Sẽ thật hiếm hoi để bắt gặp một người dân Mỹ nào ngồi ở quán xá hàng giờ, phó thác linh hồn cho cà phê, người Mỹ bận rộn nên thường họ chỉ thích cà phê mang đi cho tiện lợi. Người Ý thì ngược lại, với cốt cách ưa hoài cổ, xứ sở của “huyền thoại” Cappuccino lại thích trầm ngâm hàng giờ tĩnh lặng để mà say đắm, người Pháp bên tách cà phê, với họ đó là một điều gì đó lãng mạn, ngọt ngào…
Còn cà phê của người Sài Gòn thì sao?.
Mấy năm trước, tờ Telegraph (Anh) từng có bài về cà phê Sài Gòn với nhận định văn hóa thưởng thức cà phê ở Sài Gòn không giống như ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nơi này, cà phê là thức uống đem lại năng lượng cho người dân của cả một thành phố sôi động, cũng như là dấu hiệu của một ngày mới bắt đầu.
Sài Gòn không chỉ vậy, người ta vui cũng bảo nhau cà phê, buồn cũng rủ nhau cà phê, bàn bạc những dự án lớn cũng hẹn nhau cà phê mà đắn đo nắn nót từng câu chữ điền vào đơn xin việc cho một khởi đầu đa phần cũng ở quán cà phê. ...
Sài Gòn đến đến đi đi, trong đến có những tìm kiếm, đợi chờ, hy vọng. Trong đi có nỗi nhớ nhung, có niềm tiếc nuối. Không mời gọi mà cũng không níu giữ, Sài Gòn điềm nhiên tự tại như người ta thảy cà phê vào cối, như người ta châm nước sôi vào phin, chậm chạp từng giọt, ngọt đắng từng giọt, nhớ quên từng giọt mà thành. Bởi thế, đã có biết bao đôi bàn chân ngập ngừng giữa Sài Gòn cùng bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn khi nghe giọt cà phê tí tách rơi, vơi đầy quá khứ mà ngay cả tương lai cũng ám ảnh những giọt linh hồn.
Cà phê Sài Gòn đủ mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, không phân biệt sang hèn, không định lượng giàu nghèo. Có khi là trên một yên xe bác xe ôm đang chờ khách, có khi là dưới tán cây, cô hàng vỉa hè chớp nhoáng khuấy đều, có khi là một tha hương hỏi đường đi trong thành phố. Uống cà phê ở Sài Gòn, có nước mắt, có nụ cười; có hợp, có tan; có xa xôi, có gần gũi; có chia sẻ, có mến thương và có cả thăng trầm như gói gọn cả Phù Nam.
Cà phê Sài Gòn mỗi người có một cách thưởng thức và cảm nhận kiểu "ngon" theo cách khác nhau, có người đã uống cà phê là phải chờ pha bằng phin, có người hối hả gấp gáp trên tay một ly pha sẵn, có người thuần tuý một tách đặc quánh màu đen còn đương thơm vị hạt rang thơm, có người uống ít đường, có người thêm sữa... Cũng có những người chọn cà phê đen đá mà không bao giờ thêm đường, với họ như là tìm ngọt trong đắng, nguyên bản mà thành cá tính riêng.
Như tôi, khi viết những dòng này cũng bên một ly cà phê sữa đá ở một quán quen. Dẫu đã nhiều lần tôi thử tìm Sài Gòn ở một điều gì đó khác, mới mẻ hơn, hiện đại hơn như một rạp chiếu phim, một sân khấu ca nhạc, một khu vui chơi rộng thênh thang hay những toà nhà cao ngút trời… nhưng chẳng nơi nào cho tôi được nhiều cảm xúc bằng những giọt đắng chậm chạp rơi dưới phin cà phê trong một chiều lộng gió và những lắng đọng gần xa.