Chuyện là ngay chân nhà tôi cả tuần qua có một quán mới mở. Quán bún, mà lại có giàn karaoke. Chủ quán là một thanh niên rất trẻ quãng ngoài 60, thường tụ tập bạn bè biểu diễn văn nghệ buổi tối và các buổi quán vắng. Không biết vì chất lượng bún hay chất lượng giọng, mà quán cơ bản là vắng, càng vắng càng hát, càng hát càng vắng.
Tôi đi cả ngày, tối về tắm rửa cơm nước xong trong không gian thật phiêu thì thấy tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng.
Sau 3 ngày thì tôi bắt đầu viết luận án khoa học chứng minh rằng khoảng cách lý tưởng nhất để tiếp nhận âm thanh là từ tầng 3, tối ưu trong điều kiện mở cửa sổ hóng gió, gần như không suy giảm tín hiệu khi đóng cửa, kéo rèm và bịt tai.
Sau 5 ngày, tôi viết tâm thư kiến nghị Bộ Giáo dục ngoài môn Giáo dục công dân nên tăng số tiết lên gấp đôi và giữ cho đến hết chương trình đào tạo thạc sĩ chứ không chỉ dừng ở cấp PTTH, thì nên đưa môn Thanh nhạc vào nhóm môn bắt buộc thi tốt nghiệp, chấm thật gắt. Toán Văn Anh mấy điểm cũng không sao chứ Hát mà dở thì không cho lên lớp.
Hôm qua, do bị chảy máu cam nên tôi về nhà sớm. Qua quán bún, tôi thấy tổ văn công đang hát Ú Òa Mình Chị Là Một Ngừi Đến Sauuuu. Nghĩ đến một buổi tối êm ả đang chờ đợi, bèn phi vào quán.
Chủ quán nhìn bộ dạng của tôi, rất ý tứ tiến đến hỏi, Cháu ăn bún?
- Dạ không, cho cháu ngồi nghỉ nhờ tí.
- À ừ, cứ ngồi đi, uống gì không chú lấy?
- Cho cháu xin cốc chè đặc để lấy lại bình tĩnh ạ.
Chủ quán rót chè vào cốc to, mang tới cho mình. Lúc này tổ văn công đã chuyển sang Phận là con gái chưa một lần yêu ai do ca sĩ Salt Pepper thể hiện.
- Thế làm sao mà... - chủ quán hắng giọng nhìn vệt máu trên ngực áo tôi, cân nhắc câu chữ - ...mà như này hả cháu?
- Dạ cháu đánh nhau.
- Biết ngay mà. Sao lại đánh nhau?
- Cũng không có gì chú ạ. Cái lão bảo vệ ở cơ quan cháu hát karaoke, đây đúng cái bài này này - mình chỉ vào màn hình - Cháu đã bảo bao lần rồi, hát cũng được, đừng hát to. Hát to cũng đành, thì đừng hát sai. Nhưng cứ đến cái câu “Chưa yêu lần nao...” thì lại rống lên “Chưa yếu lần nao..”. Mười lần như cả mười. Hôm nay không nhịn được nữa, cháu đấm cho mấy phát.
Nói đến đây tự nhiên thấy volume loa nhỏ xuống một nửa, Duyên Phận cũng trở nên rất nhỏ nhẹ. Chủ quán im im một lúc rồi mới khẽ khàng.
- Thôi uống nước rồi về nghỉ ngơi...
- Nghỉ ngơi gì nữa chú, bực hết cả mình. Cháu ngồi đây nghe các cô chú hát cho vui. Đấy cô hát cái câu Chưa Yêu Lần Nao gần chuẩn rồi, chỉ hơi Yếu một tí. Cô tua lại cháu nghe xem nào.
- Ấy thôi thôi, cô chú nghỉ bây giờ í mà. Hát đủ rồi. Cháu về nghỉ đi nhé. Nay quán đóng cửa sớm tụi chú đi tập dưỡng sinh cháu ạ.
- Ơ thế ạ, tiếc quá nhở, đang hát to. Thế lần sau cô chú hát cháu lại xuống nghe, để cháu thẩm âm và chỉnh tone cho, trước cháu có học tán thủ mà.
Thế xong tôi về, nấu mỳ tôm ăn và đi ngủ, rất ngon.