Gần 10 năm trước tôi có một nhóm anh em hay rủ nhau đi chơi xa dài ngày, đến ngày thứ 3, ăn trưa gần xong, một anh trong đoàn bảo tôi “Bọn em thích nhỉ, lúc nào cũng có người gọi điện hỏi thăm”. Giật mình vài giây về câu nói này, rồi mới nhớ ra anh ấy không còn người thân nào cả, vài năm sau anh này theo nhà Phật.
Trong một bộ phim tài liệu về hoàng gia Anh, hoàng tử William và Harry cho biết vào ngày Công nương Diana gặp tai nạn, họ vẫn đang mải chơi khi bà gọi điện thoại tới, đó là lần cuối cùng họ có cơ hội nói chuyện với mẹ của mình.
“Khi điện thoại đổ chuông, William chạy tới và nói chuyện với mẹ trong khoảng 5 phút. Chúng tôi hờ hững, chỉ muốn mau chóng nói lời chào tạm biệt mẹ, hẹn gặp lại bà và sau đó cúp máy. Cuộc điện thoại đó đã hằn sâu trong tâm trí của tôi. Tôi không thực sự nhớ hết những gì tôi đã nói lúc đó, nhưng tất cả những gì tôi nhớ đó là sự nuối tiếc trong suốt phần đời còn lại của mình về một cuộc điện thoại quá ngắn ngủi như vậy”.
Mỗi cuộc gọi của người thân đôi lúc bị coi là nhàm chán, nhưng đắp vào ký ức chúng ta một chút hạnh phúc nếu đón nhận nó bằng tâm thế tương xứng. Vì thật ra, cũng không còn nhiều cuộc gọi như vậy.