Vợ Trần Lập cho biết, cuộc sống của ba mẹ con chị hiện rất nhẹ nhõm dù khuyết mất một chỗ quá lớn trong gia đình...
Lắm lúc trong túi không còn đồng nào, vẫn vô tư
Từ ngày anh Lập đi, cuộc sống của ba mẹ con chị thế nào? Vừa lo chăm sóc dạy dỗ con cái, vừa đi làm, vừa là trụ cột kinh tế... có quá nhiều gánh nặng đè lên vai, đã khi nào chị thấy mệt mỏi?
Khoảng thời gian anh mới đi, tôi thấy thiếu hụt. Gia đình là quan trọng nhất nhưng giờ đã khuyết mất một chỗ... quá lớn. Những công việc khác tôi vẫn lo chu toàn như khi anh còn sống.
Còn về chuyện kinh tế, cuộc sống của ba mẹ con ở mức bình thường nhưng suy nghĩ của tôi có nhiều thay đổi. Lắm lúc trong túi không còn đồng nào nhưng kệ rồi tiền ở đâu lại về. Hôm nào hết tiền, ba mẹ con ăn sáng ở nhà, thoải mái, chẳng có gì quan trọng.
Từ ngày anh đi, mẹ tôi qua ở cùng để chăm sóc hai đứa nhỏ. Có những khoản lặt vặt mẹ vẫn chi cho nhưng tính tôi sòng phẳng, cái nào mẹ cho thì tôi xin, khoản nào vay, tôi trả đầy đủ. Nhiều người có suy nghĩ dựa dẫm vào mẹ nhưng tôi không thích thế.
Tính tôi từ xưa tới giờ có tiền thì tiêu, không có không tiêu chứ không muốn vay mượn, không muốn mang nợ. Quan trọng là hiểu và đối xử chân tình với nhau mới đáng quý.
Anh Lập đi đúng thời điểm con trai chị bước sang tuổi mới lớn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý. Có những điều chỉ người bố mới có thể chia sẻ và dạy con. Chị kiêm luôn vai trò người bố như thế nào?
Hồi đầu tôi cũng hơi bị stress vì cu Minh. Lúc anh bị bệnh, Minh mới lên cấp 2. Nó đang ở giai đoạn biến đổi tâm lý nên bị sốc khi anh Lập ra đi. Cô giáo nói cháu ở trường không tập trung, hay quậy phá... nên học kém so với các bạn.
Hết kỳ 1 năm lớp 6 bà ngoại chuyển nó sang trường có bác ruột dạy. Bác bảo nó rất thông minh nhưng phải cái tuổi đang nghịch quá thôi.
Hết lớp 6, tôi chuyển con sang trường Archimedes. Nó rất thích học ở môi trường này, vừa được học, vừa được chơi và tự do phát triển. Qua môi trường mới, nó trở thành học sinh giỏi ở lớp nên tôi mới vững tâm.
Tôi vẫn thường nói với con rằng, "con có chuyện gì thì phải chia sẻ với mẹ vì chỉ có mẹ mới khuyên và cho con những điều tốt nhất".
Nó nhát lắm, rất sợ ốm. Khi cơ thể có những thay đổi ở tuổi dậy thì, cu cậu lo và hỏi mẹ. Tôi bảo những chuyện đó rất bình thường và giải thích cho con hiểu.
Cũng may là những người bạn thân của anh rất tốt với ba mẹ con tôi. Đặc biệt là anh Anh Tuấn. Thỉnh thoảng anh cho con xuống nhà chơi với Minh để nó đỡ buồn.
Nhờ những "chỉ dẫn" của anh, tôi hiểu ra nhiều thứ để cùng bạn anh làm live show
Còn hai anh em Minh có thương nhau nhiều không chị?
Tôi rất yên tâm về con gái. Cô giáo ở lớp khen cháu tâm lý vững vàng, cứng rắn. Nó thậm chí còn động viên tôi, suy nghĩ già trước tuổi. Nhiều lúc tôi đùa bảo, trong hai đứa lẽ ra con em phải là chị mới đúng.
Tất nhiên, con nít không tránh được chuyện có lúc tị nạnh, để ý bắt lỗi lặt vặt của nhau nhưng chúng nó rất thương yêu nhau. Đặc biệt là cô em chịu nhường nhịn anh và luôn muốn làm mẹ vui lòng.
Chị Hoa tại cuộc họp báo live show "Trần Lập: Hẹn gặp lại"... |
Chị có định hướng cho con theo nghiệp của bố không?
Trước đây, Minh từng học đàn ở nhà một người bạn của anh Lập. Bác ấy không lấy tiền và rất quý nó nhưng học một thời gian, nó kiếm cách xin tôi cho nghỉ. Bây giờ, thuyết phục thế nào nó cũng không chịu học tiếp.
Nó mê bóng đá và mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi nói với con rằng "Mẹ muốn con học đàn không phải vì bố. Nếu con biết chơi một loại nhạc cụ nào đó thì những lúc mệt mỏi, con có thể dùng âm nhạc để xả ra cho nhẹ nhõm.
Các bạn của bố con, các chú các bác đều có công việc nhưng họ vẫn chơi nhạc và xem đó là nghề tay trái. Đó là sở thích và mẹ nghĩ con cũng nên như thế...". Tôi dỗ suốt nhưng nó chưa chịu.
Ngày 26/2 sẽ diễn ra live show "Trần Lập: Hẹn gặp lại" do chị và một số người bạn thân của anh Lập đứng ra tổ chức. Chị / một người không liên quan, không biết gì về âm nhạc lại dám làm điều này, xin được hỏi thẳng, chị quá liều lĩnh hay còn có một câu chuyện bí mật nào khác đằng sau?
Tính tôi nhát nên không dám liều như vậy đâu. Nói có thể bạn không tin nhưng anh Lập rất thiêng. Mỗi lần tôi lên mộ, bát hương đều hóa (bốc cháy) bùng bùng. Tôi không phải là người duy tâm nhưng có một chuyện tôi không tin không được...
Bằng một cách nào đó, anh Lập đều lặng lẽ gởi một thông điệp tới tôi và những người bạn của anh về mong muốn có một live show cho mình.
Sau khi anh mất một thời gian, tôi tình cờ quen một cô gái. Tôi là người tắm cho con cô ấy suốt một tháng sau sinh. Cô ấy nói với tôi rằng, anh Lập muốn tôi làm show và show đó phải tên là "Hẹn gặp lại". Nói một cách nào đó, cô gái ấy giống như "người truyền tin" giữa tôi và anh Lập.
Tôi không biết gì về âm nhạc, chỉ biết đi làm và chăm con nhưng nhờ những "chỉ dẫn" của anh Lập, tôi hiểu ra nhiều thứ để cùng bạn anh làm live show này.
Theo Tri thức trẻ