Nhà báo Hoàng Anh Tú. |
Vậy, làm sao để chúng ta có thể mang Hạnh Phúc đến cho lũ trẻ? Với một đứa trẻ, hạnh phúc đơn giản lắm. Nó không phức tạp như người lớn. Là sự lắng nghe của cha mẹ, sự cổ vũ của cha mẹ, sự ghi nhận của cha mẹ. Khi cha mẹ cho trẻ lòng tin của mình, lũ trẻ sẽ vô cùng phấn khích và hạnh phúc. Bạn bè, thầy cô cũng vậy. Lũ trẻ hạnh phúc nếu chúng có nhiều bạn bè, chúng được thầy cô tin yêu chúng. Chứ không phải những món quà chúng ta mua cho chúng hay sự hy sinh của cha mẹ.
Chúng thích được có bố mẹ hay cười cùng chúng chứ không thích thú gì với những bản mặt nhăn như bị rách, cau có, cáu gắt.
Dạy con hạnh phúc bắt đầu từ việc chính mình phải hạnh phúc khi bên con. Tôi biết chứ, con đường mưu sinh ngoài kia gươm đao tua tủa, nhiều cha mẹ về mệt mỏi rã rời lại còn bắt họ phải tỏ ra hạnh phúc thì đúng là quá khó. Nhưng con cái của chúng ta được chúng ta sinh ra trong hạnh phúc kia mà? Sao sinh con ra thì hạnh phúc mà nuôi con lớn lại đầy rẫy những bực bội?
Một điều quan trọng nữa, trong hành trình trưởng thành cùng con, hạnh phúc cùng con tôi thấy nhiều cha mẹ quên, đó là dạy con lòng biết ơn. Các cha mẹ chỉ chăm chăm dạy con biết ơn cha mẹ mà quên dạy con biết ơn những thứ khác trong cuộc sống hàng ngày mà con gặp.
Nếu một đứa trẻ chỉ biết ơn cha mẹ thì đó chỉ là sự biết ơn sáo rỗng, lý thuyết. Việc đó, sợi dây huyết thống đã làm được rồi, con cái biết ơn đấng sinh thành đôi khi đã là bản năng mặc định do xã hội quy định. Nhưng 1 đứa trẻ mà biết ơn cả những thứ khác ngoài lòng biết ơn cha mẹ, chúng sẽ hạnh phúc hơn những đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi người khác phải làm cho chúng.
Tôi vẫn dạy con trả phí cho cuộc đời. Trả phí ở đây không phải là tiền bạc mà là lời cảm ơn, là sự chung tay, là khoảng thời gian con dành tặng cho những người cần sự giúp đỡ, là trách nhiệm và là niềm vui con sẽ lan tỏa. Dạy con rằng mọi thứ ở đời không miễn phí mà nó được thu phí bằng sự quan tâm, lắng nghe và đáp đền của mỗi chúng ta vậy.
Tôi vẫn đang đổ đầy Hạnh Phúc cho con mình bằng những gì tôi đã đổ đầy cho tôi hồi bằng tuổi chúng. Tôi vẫn luôn nhớ lại hồi bé điều gì làm tôi vui để bây giờ tôi làm điều đó cho con mình. Mỗi thời mỗi khác nhưng hạnh phúc thì giống nhau. Như ngày bé, tôi tìm thấy niềm vui tự thân từ sách, tôi sẽ mua sách về để khắp nhà, để con quờ tay là chạm phải. Như hồi bé, tôi rất thích nói chuyện, bây giờ, tôi khuyến khích con mình kết nối bạn bè nhiều hơn, không phạt con khi cô giáo nhắn về: Con nói chuyện riêng trong lớp.
Tôi nghĩ, nhiều đứa trẻ - bạn bè tôi hồi bé hay nhiều đứa trẻ bây giờ, không thấy cuộc sống này thú vị là bởi chúng không biết biến cuộc đời chúng thành nhiều thứ thú vị vậy.
Chúng ta có thể hạnh phúc cùng con trong suốt những năm tháng hành trình trưởng thành của con mà?