Khu đô thị dành riêng cho giới siêu giàu
Mở đầu bài báo của Guardian là hình ảnh khu đô thị Ciputra với các căn biệt thự sang trọng được thiết kế theo phong cách châu Âu. Phía ngoài là lớp hàng rào bê tông dày, được bảo vệ kỹ lưỡng.
Khu đô thị Ciputra hoành tráng. Ảnh: The Guardian
Khu đô thị Ciputra nằm phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội, rộng 300 ha, như một thành phố thu nhỏ có đầy đủ mọi công trình công cộng thiết yếu như trường học, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… Báo Guardian miêu tả, đây là vùng đất phô trương sự giàu có của giới siêu giàu, là thiên đường cho người nước ngoài và những người mang danh thượng lưu ở thủ đô Hà Nội.
Chỉ cần bước qua cánh cổng trắng to cùng tượng ngựa dũng mạnh, người ta có thể thấy hai bên đường là những chiếc ô tô sang trọng xếp dài theo hàng cọ dừa bên các bức tượng thần Hy Lạp khổng lồ. Xa xa, một khu đô thị khác trị giá 8 tỷ USD cũng đang được hoàn thiện tên là Ecopark. Khu đô thị này dự kiến sẽ hoàn thành năm 2020, hứa hẹn mang đến cho dân cư những công trình tiện nghi bên cạnh khu phố mang hơi hướng hoài cổ.
Sau những bức tường bao quanh khu đô thị Ciputra, những biệt thự được xây dựng với mức giá cho thuê lên tới khoảng 4.000 USD mỗi tháng. Không gian bên trong của khu đô thị này là một tổ hợp của các kiến trúc phục hưng Hy Lạp và các tiện nghi như sân tennis, thẩm mỹ viện hay bưu điện. Năm 2004, trường Quốc tế của Liên Hợp Quốc cũng đã chuyển về đây. Sau đó, hai trường học tư nhân và một nhà trẻ tư nhân cũng tới. Theo kế hoạch, một trung tâm mua sắm khổng lồ và một bệnh viện tư nhân sẽ được xây ở khu đô thị Ciputra.
Được xây dựng từ đầu những năm 2000 với sức chứa lên tới 50.000 người, khu đô thị Ciputra là khu đô thị kiểu mới đầu tiên của Hà Nội, và cũng là dự án nước ngoài đầu tiên của Ciputra Group, một tập đoàn Indonesia đặt theo tên người sáng lập tỷ phú chuyên đầu tư bất động sản. Được thiết kế để đáp ứng gần như toàn bộ dịch vụ cho cư dân bên trong, Ciputra Group tin rằng khu đô thị nằm ở phía Tây của thủ đô Hà Nội "là nơi lý tưởng để sinh sống, kinh doanh, mua sắm, giải trí và thư giãn ở ngay tại một địa điểm sang trọng".
Các khu dân cư như Ciputra hay Ecopark đã phát triển trong hơn 20 năm qua khắp khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, quá trình này đã vô tình tạo nên khoảng cách giàu nghèo rõ rệt.
Hình ảnh xe đạp đối nghịch với sự sang trọng của một cửa hàng
"Phía bên này chỉ có người bình thường. Bên kia tường, họ là những người giàu có", bà Mien, 59 tuổi, người có một cửa hàng nhỏ bán nước chè, thuốc lá và các loại nước giải khát khác nói.
Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm từ gần 60% xuống còn chỉ hơn 20% trong 20 năm qua. Năm 2010, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là nước có "thu nhập trung bình". Khi kinh tế Việt Nam phát triển theo định thị trường, số lượng người giàu có tăng mạnh. Theo một đánh giá, số người siêu giàu, với lượng tài sản hơn 30 triệu USD, đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua.
Người ta thường thấy khoảng cách giàu nghèo giữa vùng nông thông và khu vực thành thị nhưng thực tế, ngay giữa lòng các thành phố lớn ở Việt Nam như thủ đô Hà Nội, người giàu và người nghèo hiện vẫn sống cạnh nhau. Có thể dễ nhận thấy đó là hình ảnh xe đạp đi bên cạnh những chiếc xe hạng sang của Mercedes hay Range Rovers, hoặc đó là những bức tường cao lớn phân chia các khu bất động sản cao cấp với các làng nghề, trang trại hay những ngôi nhà một gian, cũng như số lượng ngày càng tăng của các quán trà đá vỉa hè và xưởng sản xuất nhỏ.
Khoảng cách giàu nghèo nới rộng
Dân nghèo phản đối sự mọc lên của các khu đô thị dành cho người "siêu giàu".
Sau khi Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm tuổi, kế hoạch giãn dân ở phố cổ đã được đưa ra, dự kiến năm 2020, hàng nghìn người dân sẽ được đưa ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, các khu đất "dự kiến" giãn dân đang mọc lên các khu nhà cao tầng và những dự án tổng thể khổng lồ đang chiếm dần các đồng lúa, thửa hoa màu của người dân. Các khu tập thể cũ cũng bị phá vỡ và thay bằng các tổ hợp chung cư tư nhân, mà chỉ những người giàu mới có thể ở.
Bà Lisa Drummond, giáo sư giảng dạy về đô thị ở Đại học York ở Toronto, đã nghiên cứu về Hà Nội trong hàng chục năm qua. Bà cho rằng "vực thẳm đã bắt đầu mở ra" giữa người giàu và người nghèo ở thủ đô.
"Rời khỏi những bộn bề hàng ngày, một nhóm người tiến vào các khu đô thị sau những bức tường. Tại đó, họ có cơ sở riêng của mình trong một không gian đồng nhất về kinh tế. Dĩ nhiên, chỉ có tiền mới giúp họ mua được vé để vào không gian đó", bà Lisa Drummond nhận xét.
Bà Danielle Labbé, giáo sư về quy hoạch đô thị ở Đại học Montreal, đã theo dõi quá trình bùng nổ của kế hoạch về "những khu đô thị mới" tại Hà Nội trong nhiều năm qua. Bà ước tính có khoảng 35 dự án đã được hoàn thiện ở Hà Nội, trong khi có tới 200 dự án khác đang được triển khai. Giáo sư này cũng cho rằng không phải tất cả các dự án phát triển, như nhà ở, cơ sở hạ tầng hay dịch vụ tiện ích được xây dựng cùng lúc, đều hướng tới "cuộc sống phía sau những cánh cổng to lớn" và không phải dự án nào cũng quy mô như Ciputra hay Ecopark. Tuy nhiên, tất cả các dự án này đều chia sẻ một mục tiêu trên thị trường bất động sản. Đó là những người giàu có.
"Sự thực là những dự án, các khu đô thị hay môi trường sống được tạo ra đều vượt quá tầm với của đa số người dân, trong khi nhu cầu nhà ở cho người thu nhập trung bình ngày càng tăng ở Việt Nam lại không được đáp ứng", bà Labbé nhận định.
An Mai