Người Hàn Quốc từng tin tưởng chắc chắn sẽ được con cháu chăm sóc khi tới tuổi già, nhưng niềm tin này giờ đã lung lay – rất nhiều người lao động cật lực để thay đổi nền kinh tế đất nước thấy thế hệ sau lại có những ưu tiên khác trong việc chi tiêu. Thế nên, một số phụ nữ lớn tuổi phải quay sang làm nghề bán dâm.
Bà Kim Eun-ja ngồi trên bậc thang dẫn vào ga tàu điện ngầm Jongno-3 ở Seoul, dõi theo quang cảnh xung quanh mình.
Người phụ nữ 71 tuổi mang son đậm và chiếc áo khoác bóng loáng màu đỏ đối lập với làn da trắng bợt của bà.
Cạnh đó là một chiếc túi lớn, phát ra tiếng kêu lanh canh của chai lọ khi bà nhấc nó lên khỏi thềm bê tông lạnh cóng.
Bà Kim là một trong những “Bacchus Ladies” – phụ nữ lớn tuổi sống bằng nghề bán lọ thủy tinh bé xíu đựng thức uống năng lượng Bacchus tới cánh mày râu.
Nhưng thường thì đó không phải là tất cả những gì họ bán. Ở độ tuổi mà người Hàn Quốc đáng ra đã lên chức bà tôn kính, một số người lại phải đi bán tình.
“Chị có thấy mấy Bacchus Ladies đứng đằng kia không?” bà hỏi tôi. “Mấy bà đó không chỉ bán Bacchus đâu. Thỉnh thoảng họ cũng cặp với đàn ông lớn tuổi và kiếm tiền. Nhưng tôi không kiếm sống kiểu đó.
“Đàn ông cũng hỏi tôi khi tôi đứng trong ngõ,” bà nói thêm. “Nhưng tôi luôn nói ‘Không’.”
Bà Kim nói mỗi ngày bán được khoảng 5.000 Won (5 đôla Mỹ). “Uống nhanh lên,” bà nói. “Cảnh sát lúc nào cũng theo dõi tôi. Họ không phân biệt được.”
Trung tâm của các vụ buôn bán dâm là một công viên gần trung tâm thủ đô. Công viên Jongmyo là nơi nhiều đàn ông lớn tuổi hay lui tới đánh cờ và buôn chuyện.
Jongmyo được xây xung quanh một ngôi đền thờ Khổng Tử, người có tư tưởng tôn trọng người lớn tuổi, là cái khung văn hóa của Hàn Quốc suốt nhiều thế kỷ. Nhưng dưới bóng cây bên ngoài đền, những người đàn ông đàn bà tuổi xế chiều gạ gẫm nhau lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác về xã hội thật của Hàn Quốc ở thế kỷ 21.
Phụ nữ khoảng 50, 60, thậm chí 70 tuổi, đứng bên rìa công viên, bán đồ uống cho đàn ông. Mua một lọ, và đây là bước đầu tiên trong việc kết thúc chặng đường đơn độc trong một nhà nghỉ rẻ tiền gần đó.
Đàn ông ở công viên này sẵn sàng nói chuyện với tôi hơn là phụ nữ.
Tụ tập xung quanh một ván cờ, nhóm đàn ông lớn tuổi đứng xem một cách chăm chú. Khoảng nửa số đàn ông ở đây qua lại với các Bacchus Ladies, họ nói.
“Chúng tôi là đàn ông nên rất tò mò về phụ nữ,” ông Kim, 60 tuổi, nói.
“Chúng tôi uống, giúi chút tiền vào tay họ, và rồi mọi việc diễn ra!” ông cười. “Đàn ông thích có phụ nữ xung quanh – dù là già hay trẻ, còn hoạt động tình dục hay không. Chỉ là tâm lý đàn ông.”
Một người khác năm nay 81 tuổi, hứng thú khoe với tôi món tiền tiêu hàng ngày của ông. “Đây là để đi uống với bạn bè,” ông nói. “Chúng tôi cũng tìm được bạn gái ở đây – mấy người phụ nữ đứng ở đằng kia. Họ hỏi chúng tôi có muốn chơi với họ không. Họ nói, ‘Em chẳng có tiền,’ và rồi bám lấy chúng tôi. Quan hệ với họ mất khoảng 20.000 đến 30.000 Won (11 USD - 17 USD), nhưng thỉnh thoảng họ cũng giảm giá cho nếu là khách quen."
Khi họ làm việc để gây dựng nền kinh tế thần kỳ của Hàn Quốc, họ đầu tư số tiền tiết kiệm của mình vào thế hệ sau. Trong xã hội theo đạo Khổng, con cái thành đạt là cách để giành hưu trí tốt nhất.
Nhưng thái độ này thay đổi cũng nhanh như các giá trị sống ở đây, và rất nhiều người trẻ nói họ không thể chi trả nổi cho bản thân và cha mẹ trong xã hội Hàn Quốc đầy cạnh tranh và nhịp sống nhanh này.
Chính phủ, lúng túng trước sự thay đổi nhanh chóng, khá lộn xộn trong việc đưa ra được một hệ thống chăm sóc y tế hiệu quả. Trong lúc đó, đàn ông và phụ nữ ở Công viên Jongmyo không có tiền tiết kiệm, không có lương hưu và không có gia đình để dựa vào. Họ dần chìm đi – trở thành người lạ trên chính quê hương mình.
“Những người dựa vào con cái là đồ ngu,” ông Kim nói. “Thế hệ của chúng tôi còn nghe lời cha mẹ. Chúng tôi tôn trọng họ. Thế hệ bây giờ được có giáo dục hơn và nhiều kinh nghiệm hơn, thế nên chúng không thèm nghe chúng tôi.
“Tôi 60 tuổi và không có chút tiền nào. Tôi không thể tin con mình sẽ giúp. Chúng nó cũng đang gặp rắc rối vì phải bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già. Hầu như ông bà già nào ở đây cũng ở trong tình trạng này.”
Phần lớn số phụ nữ Bacchus chỉ bắt đầu nghề bán dâm ở nửa sau cuộc đời, là kết quả của một giai đoạn nghèo đói tuổi xế chiều mới, theo Tiến sỹ Lee Ho-Sun, có lẽ là nhà nghiên cứu duy nhất nghiên cứu về họ một cách chi tiết.
Một phụ nữ mà bà phỏng vấn thành gái bán dâm ở tuổi 68. Có khoảng 400 phụ nữ làm việc trong công viên, bà nói, đều được dạy từ hồi còn thơ rằng sự tôn trọng và danh dự đáng giá hơn tất cả.
“Một phụ nữ Bacchus nói với tôi ‘Tôi đói, tôi chẳng cần tôn trọng, chẳng cần danh dự, tôi chỉ cần ba bữa ăn một ngày,” Tiến sỹ Lee nói.
Cảnh sát vẫn thường xuyên tuần tra khu vực nhưng hiếm khi bắt giữ bất kỳ ai, nói riêng rằng vấn đề này không bao giờ có thể giải quyết được bằng đàn áp, rằng những công dân lớn tuổi cần nơi giải tỏa stress và nhu cầu tình dục, và cần phải thay đổi chính sách.
Nhưng thi hành luật pháp không phải là vấn đề duy nhất.
Trong những chiếc túi của Bacchus Ladies là nguồn chứa hiểm họa: một loại chất tiêm đặc biệt nhằm giúp các quý ông đạt được cương cứng – tiêm trực tiếp vào mạch máu.
Tiến sỹ Lee xác nhận rằng kim tiêm được tái sử dụng khoảng 10, thậm chí 20 lần.
Kết quả là, bà nói, có thể thấy được trong khảo sát ở khu vực, rằng gần 40% đàn ông được khám có bệnh lây nhiễm qua đường tình dục – mặc dù một số loại bệnh phổ biến nhất không có trong danh sách khám bệnh. Với đa số các lớp giáo dục giới tính được hướng tới thanh thiếu niên, việc này thực sự đang gây ra vấn đề nghiêm trọng. Một số chính quyền địa phương bắt đầu mở phòng khám có giáo dục về tình dục đặc biệt dành cho người lớn tuổi.
Giấu bên trong các ngõ nhỏ chằng chịt và tồi tàn bên trong trung tâm Seoul là nơi những hành trình đơn độc này kết thúc – hành lang hẹp của một “nhà nghỉ tình yêu” và một trong những căn phòng xám xịt mở cửa chờ họ.
Bên trong, chiếc giường lớn chiếm gần hết chỗ, với cái đệm mỏng và chiếc gối đơn khó có thể là điểm trú cho một đêm an giấc dài.
Trên đầu giường là mẩu giấy hướng dẫn: phục vụ phòng bấm số 0; phim khiêu dâm bấm số 3; nếu muốn thêm chăn điện thì dây cắm ở phía cuối giường.
Ở đây khách hàng được phục vụ đồ ăn, tình dục, và một chút ấm áp chỉ bằng mấy nút bấm. Chỉ mong sao cuộc sống bên ngoài căn phòng nghỉ này cũng đơn giản như vậy, trong xã hội Hàn Quốc giàu có, công nghệ cao này.
Nhưng đối với các cụ ông cụ bà đã xây dựng nên nền kinh tế lớn mạnh này, đồ ăn đắt đỏ, tình dục thì rẻ, còn tình người thì khó có giá nào mua được.