30/9 của mùa Thu nào đó, anh không buồn đếm, bởi chúng mình vẫn mãi tình non thì mươi năm hay mấy mươi năm, mươi tháng hay trăm triệu tháng xét cho cùng cũng chỉ là thứ số đếm tượng trưng. Anh chả muốn tình non ấy gọi là tình già. Anh chả muốn nên chả buồn đếm nữa. Tuổi tình yêu xin gửi lại các con mình. Để chúng lớn lên mà kể với bạn gái chúng, bạn trai chúng về tình yêu XX năm của bố mẹ chúng đẹp đẽ ra làm sao. Anh vẫn là anh bồng bột yêu em. Anh vẫn là anh ngây thơ yêu em.
Em à, người đời vẫn dạy hạnh phúc là phải giấu đi. Là cuộc đời này vốn chả có gì là mãi mãi. Là nhìn kìa những cặp vợ chồng 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm... vẫn đổ vỡ một hôm. Là hôn nhân nào cũng nhiều chớp tắt chẳng ai ngờ. Nên giấu đi. Nên đừng nói. Nên đừng hứa hẹn. Nên đừng chắc chắn. Nên đừng to mồm tự nhận làm anh hạnh phúc, nàng viên mãn. Bởi biết đâu....
Không em à! Anh chả giấu. Anh vẫn khoe hạnh phúc của mình. Cho dẫu mai thôi hạnh phúc này thuộc về kẻ khác thì sao hôm nay anh không hạnh phúc nốt hôm nay??? Cho dẫu, biết đâu đấy, hôn nhân vỡ vụn, thì sao hôm nay anh phải gói ghém hôn nhân của mình giấu vào đáy tủ, khoá mười vạn chiếc khoá, chôn dưới thăm thẳm biển khơi??? Không em ạ, sao anh phải thế???