1. Hành lang cấp cứu ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức hơn 1h sáng, vẫn ồn ã tiếng khóc và vội vã những tiếng bước chân.
Một cậu bé 13 tuổi, nằm trên giường bệnh tuyệt nhiên không nhớ bất cứ điều gì sau khi ngã đập đầu xuống nền sân xi măng. Kể cả câu hỏi của mẹ: Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Hai cô chú mặt khắc khổ có anh con trai đang mê man vì tụ máu não sau một cú ngã cày mặt xuống đường vì say rượu, sốt ruột đến nỗi cứ 15 phút sang hỏi bác sĩ một lần: Cháu đã được mổ chưa bác sĩ?
Hay có anh làm xây dựng, thanh gỗ rơi vào đầu, người bắn ra xa gần 3 mét bất tỉnh. Anh bạn đồng nghiệp đi cùng, tay vẫn run không châm nổi điếu thuốc khi nhận từ tay mình.
Tất cả đều phải chờ, chưa biết đến khi nào tới lượt lên bàn mổ, vì Bệnh viện Việt Đức hôm đó chỉ còn duy nhất một bàn mổ sọ não, mà bệnh nhân nặng thì quá tải quá.
Tính mạng, có những khi mong manh như một đốm thuốc trước sự bất lực của bác sĩ.
Ám ảnh.
2. Hà Nội mùa này thời tiết quyến rũ đến độ, một tiếng gió xào xạc đêm cũng dễ làm những kẻ lang thang xao xuyến lòng.
Tôi chờ thím khám cấp cứu, ra ngồi vỉa hè cổng sau bệnh viện hút thuốc. Một đoàn gần hai chục cô cậu thanh niên đầu trần, vít ga trong đêm tìm thứ cảm giác mạnh, ầm ĩ cả một con phố.
Những kẻ coi thường tính mạng của mình như những gã rượu say coi thường liêm sỉ.
Cháu gọi tôi bằng cậu (con chị nhà bác), vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh niên. Khoẻ mạnh, yêu đời, chăm chỉ làm ăn, một cô bạn gái xinh xắn và một đám cưới lẽ ra được tổ chức vào cuối năm nay.
Tất cả đã không còn lại gì, chỉ sau một lần quá chén để ngồi sau tay lái của thằng bạn cũng không hề tỉnh táo. Thằng bé phải mổ não, nuôi mảnh sọ ngoài cơ thể, bất tỉnh và nằm viện hơn 3 tháng mới may mắn giữ lại được tính mạng.
Nhưng (có lẽ là) vĩnh viễn mắc kẹt lại ở tuổi thơ, theo cái cách không có bất kỳ ai mong muốn. Nó chỉ hơn những đứa trẻ lên 6 ở duy nhất thân hình to lớn, mà không phải là trí tuệ.
3. Anh bạn tôi quen, luôn từ chối tất cả các cuộc nhậu nhẹt, rượu bia sau một vụ tai nạn cũng nằm ở Bệnh viện Việt Đức cả tháng trời vì rượu cách đây nhiều năm.
Đỉnh đầu anh này vẫn còn vết sẹo dài kéo từ trước ra sau, tóc không mọc nổi.
Có lần trà dư, tửu hậu mình hỏi:
- Lâu rồi không thấy anh rượu bia?
- Ừ, tao sợ, vì tao còn yêu cuộc đời này lắm.
Ừ, hãy luôn yêu cuộc đời này và nếu có thể, hãy luôn giữ cho mình tỉnh táo sau tay lái nhé.
Vì Việt Đức đôi khi, chỉ có duy nhất một bàn mổ sọ não còn có thể hoạt động mà thôi.