Giải thích Giống như những vị vua trước của nhà Lý, Lý Nhân Tông đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp. Sách Việt sử lược ghi: “Năm Quý Mùi, niên hiệu Long Phù Nguyên Hòa năm thứ ba (1103), mùa xuân, tháng giêng, vua xuống chiếu cho trong ngoài kinh thành đắp để ngăn nước”. Năm 1108, vua Lý Nhân Tông cho đắp đê Cơ Xá (đoạn đê sông Hồng ở phường Cơ Xá, nay ở khoảng cầu Long Biên, chạy dọc theo ven sông Hồng từ Yên Phụ đến Lương Yên, Hà Nội). Bên cạnh việc cho đắp đê phòng lụt, Lý Nhân Tông còn ra luật để bảo vệ sức kéo. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm Đinh Dậu (1077), nhà Lý đã “định rõ lệnh cấm giết trộm trâu”. Vào mùa hạ, tháng tư, năm Quý Mão (1123), nhà vua lại xuống chiếu quy định về việc cấm giết trâu. Lời chiếu nêu rõ: “Trâu là vật quan trọng cho việc cày cấy, làm lợi cho người không ít. Từ nay về sau ba nhà làm bảo, không được giết trâu ăn thịt, ai làm trái thì bị trị tội theo hình luật”. Tuy nhiên, vua Lý Nhân Tông không phải là người đầu tiên của nhà Lý quan tâm đến việc bảo vệ sức kéo để phục vụ nông nghiệp. Trước đó, nhà Lý đã coi con trâu là đầu cơ nghiệp, người nào phạm tội giết trâu hay trộm trâu sẽ bị luật pháp trừng trị rất nặng. Năm Nhâm Ngọ (1042), mùa thu, tháng 7, vua Lý Thái Tông xuống chiếu “Kẻ nào trộm trâu của công thì xử 100 trượng, 1 con phạt thành 2 con”.