Phải thừa nhận, đôi lúc công nghệ cũng phản bội chúng ta. Tôi nhớ ra chính mình đã xóa tài khoản của mẹ, sau một quãng thời gian rất dài sống với chấp niệm về sự ra đi của bà. Có lẽ thời khắc ấy, tôi đã nghĩ mình phải thoát ra, sẽ thật tệ nếu cứ vào đọc lại tin nhắn giữa hai mẹ con như vậy.
Tôi vẫn đọc được tin nhắn của mẹ, dù có hơi khó khăn một chút. Và lần nào cũng vậy, sống mũi lại cay. Phần lớn trong số tin nhắn ấy, mẹ tôi quan tâm lo lắng cho mọi người. Lo cháu đi lớp có uống sữa ngoan không, sợ bố nằm bệnh viện trông mẹ đau lưng, thương anh chị tự chuẩn bị đám cưới vất vả, lo con dâu đi làm mưa rét, ngại các cô chú họ mạc đường xa đến thăm…
Hình như mẹ chưa một ngày sống vì bản thân, kể cả khi đã nghỉ hưu hay nằm trên giường bệnh. Tôi luôn thấy bà hối hả. Hối hả trong công việc. Hối hả trong chăm lo gia đình. Hối hả trong cả cách bà rời xa cuộc đời này.
Có lần đi uống về, ngồi FaceTime với bạn. Lòng vòng thế nào quay về câu chuyện chia sẻ mong muốn lớn nhất cuộc đời. Tôi nhớ lúc ấy đã nói rằng mình chỉ mong được chứng kiến tuổi già của mẹ, nhưng không được nữa. Nói xong gập màn hình xuống, rồi nước mắt cứ thế chảy ra.
Mong muốn lớn nhất cuộc đời mẹ là gì? Tôi chưa từng hỏi. Nhưng tôi biết nếu có thể trả lời, bà cũng sẽ chỉ nói về hạnh phúc của mọi người mà thôi.
Ký ức buồn đau làm chúng ta khóc, nhưng cũng có thể làm chúng ta mỉm cười bước tiếp.
Hôm nay là sinh nhật mẹ. Có lẽ tôi sẽ đi mua một bó hoa.