Khi con lớn và bắt đầu nhận thức được về mọi thứ xung quanh thì con mới biết mẹ đẻ mất khi cố gắng sinh con ra trên cõi đời này. Thời điểm đó, con chưa ý thức được rằng sự hy sinh của mẹ con to lớn biết nhường nào. Tuổi thơ con lớn lên trong sự chăm sóc của bà và sự dạy dỗ của bố. Bố vất vả làm việc để nuôi anh em chúng con. Con và anh trai đã nhiều lần nói với bố về việc tìm một người phụ nữ để bố có người sẻ chia mọi việc. Thế nhưng, bố nói cả quãng đời còn lại, bố muốn dành hết tình yêu thương cho chúng con.
Vì mẹ đẻ mất sớm nên mọi thứ con tự lập hơn rất nhiều. Có những lúc cần tâm sự nhưng con không thể nào nói với bố, với anh được. Con đành giấu trong lòng hoặc tự mình vượt qua. Nghĩ lại ngày ấy, trong khi các bạn cùng lớp mặc đẹp, sạch sẽ, xinh xắn thì con chỉ là cô bé trông thật lôi thôi. Dường như con không ý thức được mình đã trở thành một thiếu nữ phổng phao. Con chỉ tập trung vào việc học bởi con nghĩ chỉ có học giỏi, đỗ đại học và đi làm, con mới thực hiện được ước mơ của mình, mới thoát được cái nghèo khó của vùng quê sống chủ yếu bằng việc làm ruộng.
Mọi nỗ lực được đền đáp khi con tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc tốt. Con chi tiêu tiết kiệm, dành tiền gửi về phụ giúp bố. Thấy bố đã nhiều tuổi mà vất vả sớm hôm ruộng đồng con thương lắm. Con từng nói với bố rằng bố đã nhiều tuổi nên dành thời gian nghỉ ngơi, mọi chi tiêu hàng ngày con sẽ chu cấp. Vậy mà bố quen lao động, chẳng thể ngồi yên mà không làm gì.
Trên cuộc đời này con còn có người mẹ thứ hai yêu thương, che chở con mỗi ngày (Ảnh minh họa). |
Có lẽ, cuộc sống thú vị hơn con tưởng. Đó là khi con gặp con trai của mẹ. Một cô gái xuất thân nông thôn, gia cảnh nghèo khó như con sao dám mơ có ngày lọt vào tầm ngắm của chàng trai Thủ đô. Huống chi, con được biết gia đình anh rất giàu có, bố mẹ đều làm cán bộ. Con tự ti về hoàn cảnh gia đình, sợ bị chê nghèo khó nên cứ tìm cách tránh xa anh ấy. Con càng tránh, anh càng tiến đến bên con. Dường như anh hiểu những điều con nghĩ nên luôn tìm cách rút ngắn những khoảng cách giữa hai người. Có thể bên ngoài xã hội, anh là chàng công tử con nhà giàu có nhưng khi đi cùng con, ở anh toát lên vẻ giản dị, chân thật. Tình yêu dần nảy nở khiến cuộc sống của con tốt hơn rất nhiều vì có người để chia sẻ vui buồn.
Khi anh ngỏ lời cầu hôn, con thêm lần nữa lo sợ. Con sợ bố mẹ sẽ phản đối vì hai gia đình không môn đăng hộ đối, càng sợ mẹ coi thường con nghèo khó, cho rằng con vì ham giàu mà yêu anh. Nhưng mọi sự lo lắng của con đã quá thừa, ngược lại, mẹ đón nhận con rất nồng nhiệt. Cả bố và mẹ đều hỏi han con ân cần, chỉ bảo con từng điều khiến con vì thế mà bớt sợ hãi. Khi đã chính thức là con dâu của bố mẹ, con càng cảm nhận được tình yêu thương mà gia đình mình dành cho nhau. Người ta vẫn nói mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng nhưng con cảm thấy mẹ coi con như người con gái vậy.
Suốt thời gian con mang thai, bố mẹ và chồng chăm sóc con, không để con phải vất vả, lo nghĩ gì. Được quan tâm, chiều chuộng, con thấy mình thật may mắn. Chính con lại là người cảm thấy ngại khiến mẹ luôn chủ động đề xuất mọi việc. Với sự chăm sóc của mọi người, sự thoải mái tinh thần giúp con vượt qua những lần ốm nghén. Con đã vượt cạn thành công trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc của bé chào đời khiến con xúc động khi nhớ lại mẹ đẻ con vì sinh con mà qua đời. Nhưng có lẽ trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả, trên cuộc đời này con còn có người mẹ thứ hai yêu thương, che chở con mỗi ngày.