Ngay từ nhỏ nó đã tỏ ra là đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Lớn hơn chút, được tham dự những đám cưới của người thân trong họ, nó tò mò hỏi mẹ sao nhà bác ấy lại có thêm người về ở, sao chị ấy không ở nhà bố mẹ đẻ mà lại sang nhà khác ở?… Mẹ nó chỉ cười vì sự trẻ con, ngô nghê này của nó. Nó yêu bố mẹ lắm, thỉnh thoảng lại thủ thỉ con sẽ ở với bố mẹ cả đời, nhất định không đi đâu xa bố mẹ.
Với bố mẹ, nó là đứa con gái học giỏi. Vì biết nó học được, ham học nên bố mẹ muốn nó có điều kiện, thời gian học tập tốt nhất. Việc vặt trong nhà nó cũng phụ giúp mẹ. Khi nó bận học bài, mẹ để nó được ngồi trên phòng học, mọi việc mẹ sẽ làm. So với bạn bè xung quanh, nó là đứa vụng về nhất. Mẹ vẫn hay so sánh nó với các bạn nhưng chỉ là trêu đùa, nó biết vậy, nên thành ra nó vẫn khá lười làm việc nhà. Có lúc nó cảm thấy học bài trong bao lâu cũng được, còn làm việc nhà thật tốn thời gian.
Khi vào học cấp 3, vì nhà xa trường nên nó thuê trọ cho tiện việc đi học thêm. Từ đó, nó quen dần với việc xa nhà, xa bố mẹ. Những cuộc trò chuyện giờ đây chỉ qua điện thoại, hoặc cuối tuần được nghỉ nó về thăm nhà. Đến ngày đỗ đại học, nó xuống Thủ đô nhập học. Dù đã quen với việc xa nhà nhưng giờ đây nó không còn ở trong phạm vi một huyện mà ở xa hơn nữa. Tự nó cảm thấy nó sẽ phải mạnh mẽ, phải tự mình chăm sóc bản thân để bố mẹ không phải lo lắng cho đứa con gái bé nhỏ.
Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, nó đã trở thành cô gái đẹp và tài giỏi. Nhiều người theo đuổi nhưng nó chỉ thích và yêu anh – người mà nó ngưỡng mộ từ hồi cấp 3. Yêu nhau nhiều năm, anh ngỏ lời cầu hôn nó. Nó chưa sẵn sàng nên bảo anh cho nó thời gian suy nghĩ. Cũng giai đoạn này, mỗi lần nó về thăm nhà, mẹ nó hay căn dặn con gái lớn rồi phải thế này, thế kia, rồi còn đi lấy chồng, không ở nhà với bố mẹ mãi được. Biết nó và anh yêu nhau, bố mẹ ủng hộ hai đứa kết hôn. Xét ở tuổi của nó, thậm chí kém tuổi nó, người ta lấy chồng, sinh con mà sao nó thấy mình vẫn còn trẻ con, còn ham chơi lắm.
Có lúc nó ước rằng nó không đồng ý lấy anh, hay ước gì nó trẻ hơn vài tuổi nữa (Ảnh minh họa). |
Năm nay nó 25 tuổi, bố mẹ bảo lấy chồng đi kẻo 2 năm nữa mới cưới được. Anh cũng nói với nó như vậy. Và thế là nó đã đưa ra quyết định mà nó coi là lớn nhất từ trước đến nay: lấy chồng. Anh cũng biết tính nó còn trẻ con, lại vụng về nên vẫn luôn động viên nó rằng đó chỉ là những kỹ năng, sẽ học dần được. Anh nói quan trọng nhất là anh yêu nó, nó yêu anh và anh sẽ mang lại hạnh phúc cho nó. Yêu anh, muốn bên anh nên nó có động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Nghe những người đi trước truyền đạt những điều người con dâu, người vợ cần phải làm, nó giật mình bởi suốt 25 năm vừa qua nó đâu có chú tâm đến những việc đó? Điều duy nhất nó làm là cố gắng học thật giỏi để bố mẹ hãnh diện về nó. Giá như nó biết sớm hơn thì nó đã dành thời gian quan sát người khác để biết lo toan tốt hơn, nấu ăn ngon hơn.
Ngày qua ngày, nó nhận ra chẳng bao lâu sẽ đến ngày hạnh phúc của nó. Cứ thỉnh thoảng nó lại hoang mang, lo lắng. Nó sợ nó không thể nào hoàn thành tốt vai trò của người con dâu, người vợ rồi sau đó là vai trò của người mẹ. Thậm chí, có lúc nó ước rằng nó không đồng ý lấy anh, hay ước gì nó trẻ hơn vài tuổi nữa. Dù đi học rồi làm xa nhà, chỉ một tháng nó về thăm một lần nhưng cảm giác sẽ lấy chồng rồi ở nhà chồng, với nó, là điều gì đó rất khác biệt. Có lần đang trên đường từ nhà xuống, anh chở nó. Ngồi sau xe, nó nghĩ bố mẹ rồi sẽ già đi, nghĩ thương bố mẹ, thế là tự nhiên nó khóc nấc lên như đứa trẻ. Thấy vậy, anh an ủi nó rằng sau khi cưới vẫn sẽ thường xuyên đưa nó về thăm bố mẹ. Nó lại ôm anh thật chặt đi tiếp con đường.
Đêm Đông lạnh giá, nó nằm xuống giường mà trằn trọc, quay sang bên này rồi lại bên kia. Nghĩ về đám cưới của nó sắp tới khiến nước mắt nó cứ tuôn trào. Nó chỉ còn đợt nghỉ Tết Dương lịch này nữa thôi, sau đó nó trở thành con dâu nhà người ta rồi. 25 năm qua, nó sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, xung quanh là họ hàng. Vậy mà, khi lấy chồng, nó sẽ ở nhà chồng, phải làm quen với mọi thứ mới mẻ. Nó còn nghĩ, gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi. Đây sẽ là Tết đầu tiên mà nó về làm dâu, sẽ là biết bao bỡ ngỡ. Ở nhà mình, nó luôn được bà, bố mẹ chiều chuộng, giờ đây nó sẽ phải thay đổi rất nhiều. Các Tết trước, nó còn cùng bà đi chợ, cùng bà gói bánh chưng dù chỉ phụ giúp bà chứ không trực tiếp làm. Rồi giao thừa cả nhà chung vui bên nồi bánh chưng. Năm nay, nó sẽ không thể đi chợ Tết cùng bà, không đón giao thừa cùng bố mẹ được nữa. Càng nghĩ, nó càng khóc. Một câu hỏi lại hiện lên trong đầu nó “Mẹ ơi, sao con gái lớn phải lấy chồng?”.