Ở nhà chăm con, tôi bị chồng coi là kẻ ăn bám
Tiền không có, tôi đành ngửa tay xin tiền chồng. Lúc đầu anh bình thường nhưng vài lần sau đó anh tỏ rõ thái độ coi thường tôi. Anh bắt tôi phải liệt kê từng khoản chi tiêu để anh kiểm tra. Thậm chí, có lần anh bực bội nói tôi là kẻ ăn bám. Tôi chẳng bao giờ nghĩ chồng mình lại là người tính toán từng đồng với vợ như thế. Muốn đi làm kiếm tiền mà không được, ở nhà chăm con thì bị cho là ăn bám, tôi khổ tâm vô cùng.
Tôi yêu và lấy một chàng trai Thủ đô. Với nhiều người, có lẽ tôi là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy và thầm cảm ơn ông trời vì có người chồng vừa giàu vừa tài giỏi. Bố mẹ chồng rất quý mến và yêu thương tôi chứ không hề phân biệt gái tỉnh lẻ. Chính vì vậy, tôi càng tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng hết lòng vì gia đình, vì chồng yêu. Đám cưới của tôi được tổ chức hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng. Với gia thế giàu có bên nhà chồng, tôi nhận được không ít lời khen ngợi khiến tôi thêm hãnh diện. Bạn bè chúc tụng không quên nói những câu tỏ ý ghen tỵ với sự may mắn mà tôi có được.
Sau khi kết hôn, màu hồng của tình yêu hồi nào đã không còn nữa mà dần chuyển sang màu xám. Tôi bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề dù lớn hay nhỏ đều khiến tôi phải bật khóc. Chồng tôi luôn tỏ ra mình là người có quyền trong gia đình, áp đặt ý kiến của tôi. Bên ngoài, mọi người đều thấy chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc, chồng tôi yêu thương, chăm sóc tôi. Nhưng thực tế chỉ mình tôi biết, anh quyết định mọi việc lớn nhỏ mà chẳng cần tham khảo ý kiến của tôi. Tôi rất buồn vì nghĩ mình kém cỏi, nghèo nàn nên không được tôn trọng. Dù tôi có thể hiện thái độ hay khóc lóc, chồng cũng mặc kệ chẳng thèm dỗ dành câu nào. Đã tủi, tôi càng tủi thân hơn. Tôi hối hận với lựa chọn cả đời của mình.
Chồng khiến tôi thất vọng, đến bố mẹ chồng cũng là điều tôi quan ngại. Vì sống chung với bố mẹ chồng nên không tránh được những va chạm. Sống cùng nhau một thời gian tôi mới biết rõ sự coi thường của bố mẹ chồng đối với một cô gái tỉnh lẻ như tôi. Mọi hành động của tôi đều chịu sự giám sát của mẹ chồng. Tôi là người khá cẩn thận, đảm đang nhưng với mẹ chồng tôi thì tất cả là chưa đủ. Từ việc dọn dẹp hay nấu ăn, tôi đều bị chê bai đủ điều. Tuy mỉm cười tiếp thu nhưng càng ngày tôi càng ngao ngán trước những câu nói đầy cay nghiệt của mẹ chồng. Nhà giàu có nhưng bố mẹ chồng nhất định không thuê ôsin. Đương nhiên, tôi trở thành ôsin bất đắc dĩ.
|
Thậm chí, có lần anh bực bội nói tôi là kẻ ăn bám (Ảnh minh họa). |
Khi sinh con, tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi ngày nào. Vừa lo dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn các bữa lại phải chăm sóc con khiến tôi ngày càng tàn phai nhan sắc. Ngày mệt đã đủ, đêm đến con nhỏ quấy khóc khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Nhiều lúc, vừa bế con tôi vừa tranh thủ chợp mắt. Chồng tôi là con trai duy nhất nên con tôi là cháu đích tôn. Cũng chính vì lẽ đó, bố mẹ chồng coi con trai tôi như cục vàng. Điều đó càng tạo áp lực, khiến tôi lúc nào cũng phải gồng mình lên chăm chút cho con để không phật ý bố mẹ chồng. Hết chê tôi vụng, mẹ chồng lại nói ý chê tôi không biết chăm con. Không được câu động viên, lại bị căng thẳng bởi những câu nói đầy ác ý, đầu tôi như muốn nổ tung. Có kể với chồng thì tôi cũng chỉ nhận được những câu bênh vực mẹ chồng. Tôi biết mình giờ đây chỉ là kẻ yếu thế, phụ thuộc nên đành im lặng chấp nhận.
Hết thời gian nghỉ sinh, tôi trình bày việc muốn đi làm trở lại thì bị mẹ chồng gạt phắt đi. Bà bắt tôi phải nghỉ ở nhà để chăm sóc con đến khi nào bé cứng cáp. Tôi ngỏ ý sẽ thuê ôsin thì bà nói không tin tưởng ô sin rồi kèm thêm câu nói chê tôi nghèo mà còn bày đặt thuê làm gì cho tốn kém. Thế là tôi tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ việc lâu hơn nữa mà không biết sẽ đến bao giờ. Suốt ngày ở nhà, bận rộn đủ việc, tôi thèm gặp gỡ mọi người, thèm tụ tập bạn bè. Chán nản, tôi không thể nào cố gượng cười được. Mẹ chồng thấy vậy liền tỏ thái độ không hài lòng với tôi. Sống trong gia đình giàu có mà tôi thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng, không chút tự do, không niềm hạnh phúc.
Nghỉ sinh đã không có tiền, giờ đây tôi càng bí tiền hơn. Tôi chẳng dám mua sắm gì cho bản thân mình, có chăng chỉ mua vài đồ thiết yếu cho con. Được bạn bè bày cách, tôi tập tành bán hàng trên mạng. Nhưng vì con quấy khóc suốt ngày khiến tôi cũng không thể nào đi đưa hàng cho khách được. Tiền không có, tôi đành ngửa tay xin tiền chồng. Lúc đầu anh bình thường nhưng vài lần sau đó anh tỏ rõ thái độ coi thường tôi. Anh bắt tôi phải liệt kê từng khoản chi tiêu để anh kiểm tra. Thậm chí, có lần anh bực bội nói tôi là kẻ ăn bám. Tôi chẳng bao giờ nghĩ chồng mình lại là người tính toán từng đồng với vợ như thế. Muốn đi làm kiếm tiền mà không được, ở nhà chăm con thì bị cho là ăn bám, tôi khổ tâm vô cùng. Thấy bạn bè hết thời gian nghỉ sinh đi làm trở lại, vui vẻ tụ tập, mua sắm, tung ảnh lên Facebook khiến tôi càng bế tắc. Tôi ước gì được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn yêu và lấy một người đàn ông bình thường, miễn sao người đó yêu thương mẹ con tôi.
Xem thêm:
Mỗi lần chồng say rượu khi về quê là một lần vợ chồng tôi cãi nhau
Giá chúng mình cứ yêu thôi đừng cưới
Chồng là con trưởng, ngày làm dâu đầu tiên tôi đã thấy tủi thân
Sau đám cưới hoành tráng, phát hiện chồng là đại gia rởm