Chẳng biết má nói gì với mọi người mà khi tôi về đến nhà đã thấy đông đủ chú bác dì dượng con cháu trong nhà, thậm chí có người còn thập thò trong phòng ngủ, dưới bếp để dòm mặt cô con, cháu dâu tương lai là tôi. Tôi nghe tiếng mọi người bàn tán phía sau nhà rằng "cao mà trắng dữ, như người mẫu vậy, hèn gì bà Tám (tức má chồng tôi) tự hào quá trời", rồi thì là "đúng là dân thành phố có khác". Tôi thoáng hãnh diện xen lẫn chột dạ vì không rõ họ đang có ý khen hay chê, chợt nghĩ mình được phía nhà chồng quan tâm như vậy thì phải ăn ở sao cho phải, chứ không hơi tí là sẽ bị xét nét, dòm ngó ngay. Ở cái vùng quê này, nhất cử nhất động gì cũng bị đem ra bàn tán.
Lúc ăn cơm, nghe mọi người khen món ragout ngon, má chồng tôi nói cốt để ai cũng nghe: "Món này của con G. nấu đó!" làm tôi ngượng đỏ mặt. Thực ra ở nhà mẹ ruột tôi, việc tôi nấu ăn cũng bình thường nhưng khi về đây, sự việc dường như trở nên quan trọng hơn khi khả năng nấu nướng của tôi được đem ra nhận xét giữa "bá quan văn võ". Cũng may là kỹ năng nấu nướng của tôi cũng không đến nỗi nên má chồng tôi rất lấy làm tự hào với mọi người. Tuy không sống chung nhà chồng nhưng những lần về chơi, tôi có dịp hiểu hơn về sự "tự hào" có phần thái quá của má chồng.
Ảnh minh họa. |
Bà khoe lối xóm rằng tôi làm sếp cho công ty nước ngoài (có lẽ qua vài lần lên thành phố chơi bà thấy tôi đi làm váy áo lịch sự quá), bộ đồ nào của tôi tặng là bà mặc rồi khoe khắp xóm, nghe đâu hai hộp bánh trung thu tôi mang về cũng được bà chia năm xẻ bảy cho người này người kia để họ biết đó là quà của "dâu thảo". Có lần, tôi đem vài quả bưởi da xanh về, ai ngờ bà đem biếu lại mấy gia đình chú thím quanh đó mỗi nhà một quả rồi bảo là quà của tôi biếu làm họ gặp tôi ngoài ngõ là cảm ơn rối rít. Lần khác, cô em họ bên chồng sinh con. Bà mua mấy hộp sữa và đồ dùng em bé qua tặng mẹ con cô ấy và bảo là tôi nhờ gửi vì tôi bận quá không về thăm được. Cô em gọi điện cảm ơn tôi mới biết. Vài lần như vậy, tôi nhận ra má chồng tôi rất quan trọng chuyện lễ nghĩa, xã giao, hình thức. Biết ý bà, mỗi lần về chơi, tôi thường chủ động mua ít quà cáp đem biếu những người bà con gần gũi xung quanh và thấy bà hài lòng ra mặt.
Nhà có người bà con khá thân thiết với tôi, có gì cũng kể lại cho tôi nghe. Nhờ vậy mà tôi biết Dung, cô em bạn dâu của tôi (tức vợ của em chồng tôi) không được lòng má chồng tôi vì không biết cách lấy lòng bà cũng như những người thân bên chồng, cứ nghĩ đã là "người một nhà" rồi nên Dung chẳng khách sáo, giữ kẽ. Tôi cho rằng thực ra tính tôi cũng như Dung thôi, có điều, tôi đã không ứng xử với mẹ chồng "thẳng tuột" như Dung.
Muốn được lòng mẹ chồng tôi nghĩ không khó, miễn mình có tâm và chỉ cần tinh tế một chút. Chẳng những không mất gì mà những cô dâu khôn khéo còn được nhiều là khác. Hẳn có người cho rằng tôi sống giả dối, hai mặt. Tôi thì cho rằng người ta còn cho phép những "lời nói dối trắng" (white lie) để làm vui lòng nhau thì tại sao tôi không thể làm những gì không đúng với con người thật của mình chỉ để làm vui lòng người khác, nhất là khi đó là những người thân yêu, gần gũi nhất của tôi và sự hài lòng của họ ảnh hưởng tích cực đến hạnh phúc của tôi chứ? Ấy là với những bà mẹ chồng thực sự xem "dâu là con", chứ với những bà mẹ chồng cưới dâu về để có người lo cho con mình, xem con dâu chẳng khác công cụ để "duy trì nòi giống" cho nhà họ thì có cố gắng làm gì cũng bằng không!
Theo Phunuonline