Điều này cho thấy sự thay đổi nhạy cảm của dư luận về một chủ đề mà trong quá khứ được coi là một điều cấm kỵ. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, các số liệu thống kê có sẵn được thu thập bởi các tổ chức trong khu vực và quốc tế như WHO, UNICEF, INTERPOL, EUROPOL… cũng không thể hiện mức độ thực sự của tình trạng này, chủ yếu là do nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên không được báo cáo.
Trên thực tế, 1/3 trường hợp không thổ lộ với ai. Nghiên cứu được thực hiện bởi UNICEF tại 30 quốc gia đã xác nhận thực tế này. Một tỷ lệ nhỏ nạn nhân nói rằng họ có yêu cầu giúp đỡ. Đằng sau tỷ lệ này có thể là nỗi sợ bị trả thù, cảm giác tội lỗi, xấu hổ, bối rối, mất lòng tin vào các tổ chức, điều kiện văn hóa và xã hội, nhưng cũng có cả những thông tin sai lệch. Một điều chắc chắn là hàng triệu trẻ em trên thế giới là nạn nhân của nạn bóc lột và lạm dụng tình dục.
Năm 2013, WHO ước tính có gần 18 triệu trẻ em là nạn nhân của lạm dụng tình dục ở châu Âu. Theo UNICEF, tại 28 quốc gia châu Âu, khoảng 2,5 triệu phụ nữ trẻ đã báo cáo về việc bị lạm dụng tình dụctrước 15 tuổi (dữ liệu được công bố vào năm 2017). Tại Ấn Độ, từ năm 2001 đến 2011, Trung tâm Nhân quyền của Châu Á đã báo cáo tổng cộng 48.338 vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên, với mức tăng 336%: từ 2.113 vụ vào năm 2001, lên 7.112 vụ vào năm 2011.
Tại Hoa Kỳ, dữ liệu chính thức của chính phủ báo cáo rằng hơn 700 triệu trẻ em là nạn nhân của bạo lực và lạm dụng hàng năm. Theo Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị bóc lột (ICMEC), 1/10 trẻ em bị lạm dụng tình dục.
Theo dữ liệu năm 2017 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), mỗi năm có 3 triệu người thực hiện một chuyến đi để có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Các điểm đến phổ biến nhất là Brazil, Cộng hòa Dominican, Colombia, Thái Lan và Campuchia, và gần đây là một số quốc gia châu Phi và Đông Âu.
Dưới sự dẫn dắt của WHO, một nhóm gồm 10 cơ quan quốc tếđã phát triển một loạt các chiến lược được gọi là INSPIRE, bao gồm 7 chiến lược nhằm chấm dứt bạo lực đối với trẻ em. Mỗi chữ cái của từ INSPIRE đại diện cho một chiến lược, hầu hết được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn chặn các loại bạo lực khác nhau, cũng như có lợi trong các lĩnh vực như sức khỏe tâm thần, giáo dục và giảm tội phạm.