Tôi cũng là người rất không thích phụ nữ hy sinh quá nhiều. Nhưng hai người phụ nữ tôi yêu vô cùng tận lại đều là những người phụ nữ thuộc týp HY SINH cho chồng cho con.
Mẹ tôi là một. Vợ tôi là hai. Hai người phụ nữ của đời tôi đều hy sinh cho tôi, vì tôi. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ hy sinh.
Mẹ tôi đặc kiểu phụ nữ truyền thống. Lấy chồng về là mất hết cả họ tên. Thậm chí các con tôi nhiều khi cũng mất vài phút để nhớ ra tên bà nội. Mẹ tôi là vậy, lúc nào cũng cắm cúi lo con, cặm cụi theo chồng. Chưa mảy may một suy nghĩ nào về bất công hay so đo sau trước.
Vợ tôi cũng vậy. Nàng hì hụi nấu cơm, rửa bát khi nàng không quá bận. Dù nhiều lần tôi bảo: Để con rửa đi. Nàng vẫn cười toe toét bảo: Nhoắng cái là xong mà. Để cho bọn nó học thi đi. Nàng cũng từ bỏ món riêu cua trong thực đơn gia đình vì chồng và con gái lớn dị ứng. Nàng nấu cơm luôn nghĩ đến chồng thích gì, cậu Bách thích gì, cô My thích gì, cô Nguyên ghét gì. Tất nhiên, nàng cũng luôn biết yêu bản thân mình và sẵn sàng từ chối khi nàng mệt, nàng cần được chồng yêu. Nàng cũng giống mẹ tôi, chẳng nghĩ bất công, không so đo tính toán.
Tôi hiểu, nhiều phụ nữ hy sinh hơn cả mẹ tôi, vợ tôi nhưng rồi kết quả là chồng vẫn không tử tế, con cái sinh hư, ỷ lại mẹ, coi mẹ như osin, phục vụ. Là họ kém may mắn? Họ đã hy sinh vào những điều không xứng đáng?
Lựa chọn hy sinh hay lựa chọn từ chối hy sinh là tuỳ ở mỗi người. Hy sinh thế nào để chồng thương, con xót hay bị chồng chê con chán chắc cũng cần phải học, nhỉ?
Mọi đứa trẻ đều yêu cha mẹ mình, cho dẫu họ có đánh chúng, mắng chúng mỗi ngày. Thứ tình yêu được cài sẵn, mặc định, là một cài đặt gốc ngay từ khi chúng mới sinh ra.
Nhưng nhiều người mẹ vẫn muốn con phải chứng minh tình yêu đó. Hoặc bằng những điều kiện như: “Con không ăn hết chỗ này là con không yêu mẹ nữa đấy” hay “Con làm vậy là không yêu mẹ rồi”. Thậm chí, đâu đó ngoài kia, khi xảy ra những vụ án cá biệt con bất hiếu với cha mẹ thì người ta lại nói với nhau những câu vô cùng đắng đót: Nước mắt chảy xuôi. Tôi không bênh những đứa con bất hiếu với cha mẹ nhưng tôi không tin cha mẹ không có lỗi gì khi có con cái bất hiếu.
Tình yêu của một đứa trẻ dành cho cha mẹ mình là một cài đặt gốc. Là chúng ta thay đổi tình yêu đó theo nhiều cách khác nhau. Như yêu mẹ thì con phải nghe lời mẹ, dù đúng dù sai, cấm cãi: Cá không ăn muối cá ươn. Cha mẹ luôn chỉ muốn tốt cho con thôi. Như yêu bố thì con phải giữ thể diện cho bố, đừng có mà bôi tro trát trấu vào mặt bố. Yêu mẹ là con phải… Yêu bố là con phải… Và chúng ta đưa ra những khuôn mẫu tình yêu theo cách hiểu mà chúng ta nghĩ là tốt.
Chỉ là đâu đó nhiều năm về sau chúng ta sẽ có một người lớn như thế nào thì chúng ta chẳng biết, thậm chí chẳng quan tâm. Và nếu đứa trẻ đó thất bại hay tệ hại thì là do xã hội này, bạn bè xấu, số phận, định mệnh… “May mắn” hơn thì chúng ta có một đứa trẻ luôn ôm lỗi về mình, mất tự tin, sống theo cái nhíu mày của kẻ khác mạnh hơn chúng. Bị chồng đánh, làm mọi thứ bất kể đúng sai chỉ để muốn chứng tỏ tình yêu với vợ, luôn đổ lỗi cho bản thân mình và không tin vào tình yêu vì chính chúng cũng không biết tình yêu là gì…
Bố mẹ ạ, các con yêu bố mẹ mà...