“Bao giờ đom đóm bay ra
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”
(Ca dao)
Câu ca dao, tục ngữ nhà nông từ xa xưa đã lấy mốc thời gian tháng Ba và thời điểm hoa gạo nở để xem như là nông vụ gieo trồng. Nhớ về những năm tháng tuổi thơ, tôi theo mẹ ra đồng vào mỗi dịp tháng Ba, đi qua những cây gạo đầu làng và mùa nở hoa, cả một vầng hoa đỏ thắm trên cao như ai cời lửa lên trời.
Không như những loài hoa khác, hoa gạo khi rụng xuống cánh vẫn tươi và không hề nhạt phai sắc thắm.
Những ai đã sinh ra lớn lên từ đồng quê bình dị và lam lũ thì trong sâu thẳm tâm hồn tháng Ba, tháng Bảy thật thiêng liêng bởi đó là khoảng thời gian của niềm hoài vọng và tri ân, tháng Ba tháng Bảy còn là thời gian giáp hạt và đói kém. Phải vì vậy không mà cái tên hoa gạo như một điều ước mong giản dị của những người nông dân lam lũ "hạt gạo làm đầu".
Tuổi thơ đã đi qua, tuổi già đang gõ cửa, nhưng mỗi độ tháng Ba về, nhìn những bông gạo nở đỏ trời, tôi không khỏi bâng khuâng và bồi hồi nhớ về tuổi thơ, nhớ cánh đồng làng, nhớ những ngày theo mẹ ra đồng, nhớ những khi mẹ chia từng bát cháo rau má, rau lang cho con trong những bữa ăn ngày giáp hạt...
Giờ đây, hai hàng cây gạo đường làng đã không còn, những vùng quê bóng dáng cây gạo cũng đã vắng dần. Nhưng trong ký ức của bao lớp người quê thì hình ảnh những bông hoa gạo đỏ thắm bừng lên trong sắc nắng cuối mùa xuân vẫn mãi còn trong trí nhớ để mỗi khi tháng Ba về lòng lại bâng khuâng.