Câu chuyện xảy ra cách đây 10 năm, nhưng dư luận vẫn không buông tha gia đình ông cho đến tận bây giờ…
Nỗi oan “Thị Kính”
Vào đầu tháng 10/2006, người dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bỗng rộ lên tin đồn, ông L. khi đó hãy còn ở độ tuổi sung mãn, bỗng quẫn trí tự cầm dao cắt phăng đi “vũ khí nam nhi” của mình. Sau khi phát hiện sự việc, vợ, con và đông đảo hàng xóm chạy qua, đã thấy “cậu nhỏ” của nạn nhân bị thương nặng nên chở đến bệnh viện cấp cứu, nối lại nhưng bất thành. Từ đó đến nay, ông phải sống trong cảnh “thừa đạn, thiếu súng”...
Trò chuyện với chúng tôi, một người dân ấp Tân Hòa nhớ lại, thời gian đó người ta đồn tình cảm vợ chồng ông L. gặp biến cố. Người vợ đang tuổi “hồi xuân” đã tằng tịu cùng kẻ khác.
“Tình địch” của ông L. chính là anh chủ thầu xây dựng, nhận làm nhà cho hai vợ chồng. Từ ngày người chủ thầu xuất hiện, bà chủ nhà điên đảo mù quáng, lao vào cuộc tình tội lỗi như con thiêu thân.
Ông L. phát hiện ra vợ “tòm tem” với người khác hết sức tức giận. Bất lực khi khuyên bảo vợ, ông L. uất ức nên nghĩ quẩn chọn giải pháp tự cắt “của quý”. Sau chuyện đó, dù chẳng biết thực hư đến đâu, nhưng sự việc nhanh chóng lan truyền trong dư luận.
Nụ cười đã trở lại với bà H..
Tìm gặp vợ chồng ông L. sau đúng 10 năm xảy ra sự việc, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi hiện tại họ vẫn từng ngày sánh bước bên nhau. Nhắc chuyện xưa, bà Đinh Thị Thu H. (vợ ông L.), người phụ nữ bị gán tiếng lẳng lơ, cười chua chát: “Cây ngay không sợ chết đứng, chuyện vợ chồng chỉ chúng tôi biết rõ nhất, người ngoài ai đồn thổi, thêu dệt mặc họ.
Trước đây, chồng tôi cũng từng suy sụp, khủng hoảng vì bị châm chọc nhưng sau đó thản nhiên trước mọi việc. Thực ra, trước đây tôi không hề biết chồng bị người ta vu oan tự cắt “của quý”. Tôi ra đường cứ thấy mọi người tụm ba, tụm bảy chỉ trỏ về phía mình”.
Thời gian đầu, bà H. bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, nhưng nếu so với ông L. thì chẳng thấm vào đâu. Ông L. đã từng không dám đi làm, vì hễ gặp người khác là bị châm chọc.
Bà H. kể, có lần vị sếp trong công ty ông hỏi thăm trực tiếp: “Cậu có sao không? Có cần nghỉ ngơi không?” khiến chồng bà hết sức tức giận. Ông L. đứng giữa đám đông hét lớn: “Tôi không sao, ai muốn xem lại tôi cho xem, nó còn đây”. Thế nhưng, dù khổ chủ hàng trăm lần khẳng định “vẫn nguyên vẹn”, cũng chẳng mấy ai tin.
Theo bà H., hơn 10 năm qua ông L. chịu mối oan tình chẳng khác nào nỗi oan Thị Kính trong tích chèo cổ ngày xưa. Bà H. khẳng định, chuyện chồng bà “tự cung” là hoàn toàn nhảm nhí, do kẻ xấu dựng lên, nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình.
Bản thân bà H. cũng không phải là hạng lăng loàn, trắc nết. Lúc này, bà H. mới thổ lộ những bí mật chôn chặt trong lòng bấy lâu. Bà cho biết, trước đây, chính ông L. mới là người từng ruồng bỏ vợ con, dẫn tình nhân về nhà sống, thậm chí còn ép vợ ký vào đơn ly hôn để được tự do đến với tình mới. Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, cũng nhờ lòng vị tha và tình cảm chân thành bà H. dành cho chồng.
Hạnh phúc lại trở về
Sau bao “tai họa” bỗng dưng ập đến, gia đình ông L. hiện nay hết sức ấm êm. Hai ông bà sống trong căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Ông L. là công nhân sửa chữa máy móc cho công ty xay xát gạo gần nhà, thu nhập khá ổn định.
Bà H. ngày trước làm ở xưởng may mặc, nay về nhận gia công quần áo, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Cô con gái lớn của hai vợ chồng đã lập gia đình. Người con thứ hai đang theo học tại trường đại học Tiền Giang.
Nhắc về mối nhân duyên của mình với ông L., bà H. cho biết, hai ông bà đều là người địa phương, quen biết nhau từ thuở bé. Năm 1985, sau một thời gian tìm hiểu nhau, ông L. thưa chuyện với cha mẹ đôi bên cưới bà về làm vợ. Bà sinh cho ông được 2 người con gái.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho đến một ngày, ông L. nghe bạn bè châm chọc, nói ra nói vào chuyện “có nếp có tẻ” nên đòi vợ sinh cho mình cậu con trai nối dõi tông đường. Bà H. lúc này đã luống tuối, nên không thể chiều lòng đức lang quân. Vì vậy cũng từ đây, ông bà thường xuyên lục đục.
Ông L. giận vợ “không biết đẻ” nên ra ngoài cặp kè cùng cô gái khác. Bà H. chia sẻ: “Lúc ấy tôi không thể tin người ông ấy quan hệ lại lớn hơn ông 6-7 tuổi. Tôi biết, bà ta thấy chồng tôi làm ăn khá giả mới mồi chài kiếm tiền. Ông L. như ăn phải bùa mê thuốc lú, chẳng ngó ngàng đến gia đình”.
Sau một thời gian quan hệ ngang nhiên với người đàn bà đó, ông L. dẫn tình nhân về sống cùng nhà với vợ con. Bà H. dù đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng, vì không muốn gia đình tan nát, hai đứa con phải chịu thiệt thòi.
Sau này, ông L. ép bà H. rằng, chỉ cần vợ chấp nhận ly hôn, ông sẽ để cho ba mẹ con được tự do trong ngôi nhà cũ. Bà H. không còn lựa chọn nào khác đành xót xa ký vào lá đơn được chồng gí tận tay.
Sau 4 năm ông bà chính thức ly hôn thì họ lại tái hợp. Trong thời gian đó, ông L. và nhân tình vẫn mặn nồng bên nhau. Tuy nhiên, người vợ hai chẳng thể giúp ông L. có được cậu quý tử như khao khát.
Nhắc về chuyện hợp rồi tan của hai vợ chồng, bà H. ngậm ngùi: “Ly hôn 4 năm, chồng tôi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Ban đầu, bác sỹ kết luận ông bị ung thư. Lúc chồng tôi nhập viện điều trị, cô vợ hai đã bỏ mặc. Tôi nghĩ chúng tôi dù sao cũng “đầu ấp tay gối” mười mấy năm qua, không còn tình cũng còn nghĩa nên lặng lẽ đến chăm sóc ông ấy.
Ông L. lúc này mới nhận ra ai là người yêu thương mình thật lòng. Ông hối hận nói chẳng có gì quan trọng hơn gia đình cũ. Thật may mắn khi sau đó, bệnh viện tuyến trên nhận định chồng tôi bị bệnh đông máu tĩnh mạch, dù rất nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị được”.
Sau khi tái hợp, thi thoảng giữa ông L. và bà H. xuất hiện tranh cãi, lục đục. Lúc này, nhân tình của ông L. lại xuất hiện tìm mọi cách chia rẽ hai người. Tuy nhiên, do ông L. đã nhận được “bài học xương máu” nên không bị sập bẫy. Bà này tức tối nên dựng lên màn kịch ông giận vợ ngoại tình, tự cắt “của quý”.
Lời đồn ác ý đó khiến tổ ấm nhỏ một thời gian lại bị chao đảo. Nhưng trải qua bao sóng gió, hai ông bà đã thấu hiểu tình cảm của nhau nên cùng nhau vượt qua dư luận. 10 năm trôi qua, giờ đây vợ chồng họ đã lên chức ông, bà ngoại trong hạnh phúc.
Thiếu cơ sở thực tế Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp Đông, huyện Châu Thành cho biết: “Tôi từng nghe qua chuyện ông L. tự cắt đi “của quý” cách đây gần 10 năm trước, nhưng qua kiểm tra chưa đủ cơ sở để kết luận. Bản thân tôi thấy, chuyện có phần hư cấu, thiếu cơ sở thực tế”. |
Đức Vượng