Những lớp học được đặt tên theo các hòn đảo của đất nước

Thầy cô và trò Trường Trung học Cơ sở Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đặt tên cho các lớp theo tên những hòn đảo, đá Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Vành Khăn, Song Tử Tây...


Cột mốc chủ quyền Trường Sa trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở Kim Liên. Ảnh: TTXVN
Cột mốc chủ quyền Trường Sa trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở Kim Liên. Ảnh: TTXVN

Thay vì gọi tên các lớp học 6A, 6C, 9A..., thầy cô và trò Trường Trung học Cơ sở Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đặt tên cho các lớp theo tên những hòn đảo, đá Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Vành Khăn, Song Tử Tây… để khẳng định chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Nhìn vào tên các đảo, đá ở mỗi lớp cũng như cột mốc chủ quyền được đặt giữa trường, các em học sinh ở đây thêm tự hào về truyền thống dân tộc, về tinh thần yêu nước của ông cha.

Nếu có dịp đi ngang qua Trường Trung học Cơ sở Kim Liên, hình ảnh đầu tiên mà mọi người không thể quên ở ngôi trường khang trang, xinh đẹp này là cột mốc chủ quyền Trường Sa trang nghiêm trong khuôn viên trường. Công trình cột mốc Trường Sa với chiều cao gần 5 mét, rộng 1 mét, được làm bằng bêtông cốt thép, khánh thành vào ngày 2/9/2016. Mỗi cạnh gắn sao vàng, hình trống đồng; ghi rõ kinh độ, vĩ độ và thông tin về lịch sử quần đảo.

Chúng tôi đến thăm Trường Trung học Cơ sở Kim Liên vào một buổi sáng, đúng tiết học Giáo dục công dân ở lớp đảo Sinh Tồn do cô Nguyễn Thị Kim Thương đứng lớp.

Từ ngoài của sổ lớp học nhìn vào, chúng tôi không thấy tiết học Giáo dục công dân nhàm chán mà là sự tương tác sôi nổi của các bạn học sinh và giáo viên.

Khi cô giáo hỏi: “Các bạn có biết gì về đảo Sinh Tồn của chúng ta? Các chú bộ đội của chúng ta đang làm gì ở đó?," rất nhiều cánh tay giơ cao lên để xin trả lời. Rất nhanh chóng, bạn Hà Thị Thanh Liêm nói cặn kẽ về đảo Sinh Tồn như vị trí địa lý, lịch sử hòn đảo...

Những câu chuyện lịch sử về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về những hòn đảo, đá ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thân yêu được cô trò cởi mở thảo luận. Cách học thú vị này giúp các em có những kiến thức bổ ích và dễ nhớ.

Cả trường Trung học Cơ sở Kim Liên có 16 lớp học, từ khối 6 đến khối 9, đều được đặt tên các hòn đảo, đá ở Việt Nam.

Bốn lớp khối 9 được đặt tên các đảo, đá: Sơn Ca, Đá Tây, Tiên Nữ, Hoàng Sa. Bốn lớp khối 8 được đặt tên các đảo, đá: Trường Sa Lớn, Châu Viên, Núi Thị, An Bang. Khối lớp 7 được đặt theo tên các đảo, đá: Cô Lin, Đá Lớn, Vành Khăn, Trường Sa Đông. Khối lớp 6 được đặt theo các tên đảo, đá: Sinh Tồn, Tốc Tan, Nam Yết, Song Tử Tây.

Bảng tên các hòn đảo được đặt ngay ngay gần tấm bảng bên tay phải. Ở vị trí đó, các bạn học sinh dễ dàng nhìn thấy khi ngồi trong lớp học, khi đi vào lớp hay lên bảng làm bài tập. Đó là cách cô trò nơi đây khẳng định chủ quyền đất nước, giúp các em hiểu biết, tiếp cận để nhớ hơn về lịch sử dân tộc mình.

Em Hà Thị Thanh Liêm, học sinh đảo Sinh Tồn cho biết: "Các bạn trong lớp em đều biết rất rõ về tên đảo lớp mình. Chúng em tự tin để giới thiệu tên của lớp với người khác. Nhìn thấy tên đảo trong lớp học, chúng em thấy biển đảo quê hương gần gũi, thân thương hơn."

Trường Trung học Cơ sở Kim Liên là ngôi trường đầu tiên ở Nghệ An đặt tên các hòn đảo, đá Việt Nam cho lớp học. Từ ý tưởng giáo dục tình yêu quê hương đất nước nói chung, tình yêu biển đảo nói riêng, thầy và trò cùng nhau đóng góp tiền, công sức để xây dựng cột mốc Trường Sa và đặt tên lớp học bằng tên các đảo.

Cô Nguyễn Thị Kim Thương, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Kim Liên, chia sẻ khi nhà trường lên ý tưởng và hỏi các bạn học sinh đóng góp ý kiến, các bạn rất đồng tình, hăng hái tham gia. Bảng tên các đảo được thầy cô và các em tự tay làm trong dịp Hè để kịp khi bước vào năm học mới.

Cột mốc Trường Sa không chỉ nhắc nhở, ghi nhớ của cô trò Trường Trung học Cơ sở Kim Liên về chủ quyền quốc gia mà còn trở thành một địa điểm thú vị để học sinh nơi đây có những hoạt động trải nghiệm, những giờ học ngoại khóa, vui chơi.

Em Hà Lưu Giang, học sinh khối 9, cho biết: "Khi có cột mốc và các tên đảo, chúng em dễ dàng hơn trong việc tiếp thu được nhiều kiến thức mới, đặc biệt về môn Lịch sử và Địa lý."

Một mùa Xuân mới đang về, những chuyến hàng Tết đang theo các con tàu vượt sóng đến với các chiến sỹ nơi đảo xa. Tất cả đó là tình cảm của người thân, các em học sinh… ở đất liền gửi gắm các anh nơi đầu sóng, ngọn gió.

Ở nơi xa ấy, câu chuyện về Trường Trung học Cơ sở Kim Liên trên quê hương Bác Hồ được chuyển đến những chiến sỹ ngoài đảo xa chắc chắn sẽ khiến các anh thêm ấm lòng, vững vàng tay súng bảo vệ biển trời của Tổ quốc./.

Theo Vietnamplus
Cảnh trong phim “Unloved”.
Phim quảng cáo Giáng sinh không dùng AI gây sốt toàn cầu
(Ngày Nay) - Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
(Ngày Nay) - Không dựa vào bảo hộ khép kín, các nền kinh tế châu Á đã buộc doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu, đầu tư mạnh vào công nghệ cao và xây dựng thể chế linh hoạt để duy trì tăng trưởng bền vững.
Nguyễn Trung Cường giúp Điền kinh lập "hat-trick vàng" trong ngày hôm nay.
SEA Games 33: Ngày bùng nổ và kịch tính của Thể thao Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày thi đấu thứ sáu (15/12) tại SEA Games 33 đã khép lại, ghi nhận những khoảnh khắc bùng nổ của Thể thao Việt Nam với cú đúp Huy chương Vàng (HCV) từ điền kinh cho đến chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam. Những kết quả này giúp Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV, 47 huy chương Bạc (HCB) và 70 huy chương Đồng (HCĐ).
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.