Tết nhất đến nơi rồi mới thấy phận đàn bà sao mà khổ đến thế. Biết thế này thì hồi mới yêu phải làm cách mạng từ đấy, không được để cho gánh nặng nội trợ, đảm đang đè ép mình đến mức như thế này.
Lấy chồng, có con, chăm lo nhà cửa khiến tôi bù cả đầu. Dạo này cơ quan gần tết dồn đống biết bao nhiêu việc, thế mà vừa mới bảo chồng giúp vợ trông con, lão chồng tôi đã gào rống lên, nhất quyết không chịu cho vợ đi. Con cái là của chung, từ trước tới nay chuyện gì cũng đến lượt mẹ rồi, nhờ chơi với con một hôm đã gầm rít lên.
Từ ngày con chào đời đến nay đã hơn 1 năm, chưa bao giờ chồng tôi chơi với con được một buổi. Thế mà đi đâu ai cũng khen là bố chăm con, yêu con thế! Hóa ra chả có ai khôn lỏi như lão chồng tôi. Cứ về nhà là ôm con hôn hít rồi chụp ảnh, thấy con đi đâu cũng chụp ảnh, bế con được một tí cũng có ảnh...Suốt ngày chụp chọt rồi đăng lên facebook, xong rồi ngồi kêu là yêu con lắm! Đi công tác cũng post ảnh con lên kêu là nhớ con. Chả biết nhớ thương được chút gì không, đi cả tuần về chơi với con được 30 phút là biến đi cà phê với bạn bè ngay.
Những ngày Tết nhất thế này, chả có ai giúp, tôi đúng là đầu bù tóc rối, vừa chăm con vừa dọn rác cho chồng, không phát điên lên thì chắc thành Phật mất. Ảnh minh họa
Hôm nay đã 28 tết rồi, đã thế giúp việc cũng cho về Tết nên nhà tôi chả có ai trông con. Tôi bận việc phải giải quyết cho xong để khách hàng còn rút hàng trước tết, không thì ra tết lưu container, lưu bãi khối tiền phải nộp ấy chứ! Thế mà chồng tôi nhất quyết ấn con cho vợ.
Ngày thường thì tôi cũng cố chịu làm cho tròn vai người mẹ, người vợ. Nhưng lúc mình bận rộn như thế này nếu chồng biết giúp đỡ, chia sẻ một tí thì còn gì bằng. Tôi tức giận không nói câu nào nữa, ôm con đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Đã thế mai tôi cứ cho con ở nhà xem chồng tôi xoay xở ra sao.
Sáng 28 tết, con còn đang ngủ, tôi cứ để nó cho chồng rồi đi tới cơ quan. Ngồi làm việc được 15 phút đã thấy chồng gọi điện, tôi tắt máy luôn khỏi nghe. Ấy thế mà một lát sau, lão đem con tới văn phòng của tôi, kêu là có việc phải đi rồi ấn con cho tôi trông. Khổ thân thằng bé cứ lổm ngổm chơi một mình ở phòng làm việc, tôi cũng chẳng tập trung làm tốt được.
Ngồi làm một lúc tôi đành phải bế con về nhà. Đường xá vắng tanh ngày cuối năm, tôi vội tạt vào chợ mua sắm đồ. Con ngất ngưởng ngồi trên xe máy mẹ, cộng với một loạt thức ăn, bánh kẹo, hoa quả khiến tay lái tôi loạng choạng.
Tối hôm đó về hỏi chồng đi đâu thì lão bảo đi bắt lợn mán tận trên Hòa Bình. Tôi phát điên lên vì tức. Nhà tôi chỉ có 3 người ăn uống được bao nhiêu mà phải đi lên tận Hòa Bình ngày Tết nhất để bắt lợn. Thực chất đi làm thịt lợn thì ít, đi uống rượu rồi vui chơi với bạn bè thì nhiều. Tôi bận việc tùm lum mà lão còn đi chơi với bạn bè, không có một chút ý thức giúp đỡ, thương vợ thương con.
Từ ngày lấy chồng, rồi có con, tôi chẳng còn phút giây nào dành cho bản thân. Lúc nào cũng bị quấn lấy bởi muôn vàn thứ trách nhiệm không tên. Tan làm là vội vã đón con, cơm nước, chẳng được ngơi nghỉ phút nào. Bình thường có giúp việc đỡ đần cho chút thì còn đỡ. Chứ những ngày Tết nhất thế này, chả có ai giúp, tôi đúng là đầu bù tóc rối, vừa chăm con vừa dọn rác cho chồng, không phát điên lên thì chắc thành Phật mất.
Tôi nhớ đến Tết năm ngoái, tôi vừa mới sinh được 2 tháng. Chồng đi trước chúc Tết, vợ như giúp việc béo phì, quần áo xộc xệch vừa bế con đi sau. Chồng bảnh bao complet, cà vạt phẳng phiu thơm lừng. Còn tôi mùi bỉm sữa, quần áo mặc rộng thùng thình từ hồi có bầu, ôm con, đúng giống như ăn mày. Vừa tức, vừa tủi, vừa bực. Chồng thậm chí chả bế con giúp vì sợ nhàu cả áo complet.
Đi chơi được đúng một buổi, tôi ôm con về nhà. Tết nhất gì, ở nhà ngủ cho khỏe! Tết năm nay con lớn hơn một chút, tôi cũng định bụng sẽ đi chơi cùng với chồng để cả nhà vui vẻ. Song cứ nghĩ đến chồng vô tâm, chả bao giờ lo giúp đỡ vợ một tay, tôi lại thấy chán nản. Chả nhẽ lại tiếp tục như năm trước, suốt 9 ngày tết ôm con ngủ cho khỏe, mặc kệ lão đi đâu thì đi?
Mai Anh