Khi khung hình vỡ ra thành ngàn thế giới

0:00 / 0:00
0:00

Thông qua bộ phim, đạo diễn dệt nên câu chuyện bằng tâm huyết và ý đồ của họ. Nhưng khi bộ phim ấy rời khỏi bàn tay người tạo ra nó, bước ra ánh sáng của rạp chiếu, nó không còn chỉ thuộc về họ nữa. Khán giả, với những góc nhìn riêng, biến tác phẩm thành một thực thể sống động, đôi khi vượt xa ý định ban đầu.

Lấy ví dụ, trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (2025) của Bùi Thạc Chuyên, sự im lặng của nhân vật Út Khờ trước bi kịch cá nhân khiến tôi và một số khán giả cảm nhận khác nhau – người thấy đó là bao dung, tôi lại thấy đó là sự buông xuôi đau đớn - nỗi đau tồn tại bởi chiến tranh tồn tại. Chính sự khác biệt này đã khơi gợi tôi suy nghĩ sâu hơn: một bộ phim không chỉ là sản phẩm của đạo diễn, mà là cánh cửa mở ra vô số “vũ trụ” ý nghĩa trong tâm trí người xem – một hiện tượng càng đáng chú ý hơn khi so sánh giữa thời đại xưa và nay.

Mọi bộ phim đều bắt đầu từ ý tưởng của đạo diễn – một hành trình thai nghén đầy sáng tạo. Mọi đạo diễn có thể kỳ vọng khán giả cảm nhận được thông điệp cụ thể nào đó, nhưng khi phim ra rạp, bộ phim “thuộc về” tất cả mọi người. Ngày xưa, khán giả khó tiếp cận ý đồ thật sự của đạo diễn vì truyền thông hạn chế, và ekip không có nhiều cách để giải thích tầm nhìn của mình. Hiện tại, với các buổi công chiếu sớm, giao lưu “ciné tour”, phỏng vấn podcast, hay bài viết từ báo chí và chuyên gia, đạo diễn có vô vàn phương tiện để truyền tải thông điệp chính xác. Tuy nhiên, dù họ cố gắng đến đâu, “đa vũ trụ” ý nghĩa trong tâm trí khán giả vẫn không ngừng nảy nở, như những nhánh thực tại mới bên cạnh dòng thời gian chính – và không thể kiểm soát.

Sự khác biệt trong cách hiểu hay cảm nhận không phải điều hiếm gặp. "Eyes Wide Shut" (1999) của Stanley Kubrick bị chê bai ở Anh - Mỹ nhưng lại được đón nhận nồng nhiệt ở Nam Âu, để rồi theo thời gian, bộ phim không chỉ được đánh giá lại mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho cả một thế hệ đạo diễn sau này. "The Shining" (1980) của Kubrick cũng gây tranh cãi, rồi lại dần trở thành biểu tượng văn hóa với vô số giả thuyết được thêu dệt xung quanh – từ chuyện hạ cánh giả lên mặt trăng đến lời cảnh báo về những thế lực ngầm. Phim của Stanley Kubrick luôn được xem như mê cung đa tầng, nơi khán giả được mời gọi bước vào và tự tìm cho mình một lối giải mã riêng.

Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ phản ứng của đạo diễn trước sự biến hóa ý nghĩa có lẽ phụ thuộc vào hướng đi của sự diễn giải: nếu khán giả làm giảm giá trị tác phẩm theo hướng hạ thấp, đạo diễn có thể phẫn nộ; còn nếu mang đến chiều sâu mới cho tác phẩm, họ có thể thấy thú vị và dễ chấp nhận hơn.

Khi khung hình vỡ ra thành ngàn thế giới ảnh 1

Nhà báo Quỳnh Hoa

Nhưng cuộc trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương khiến tôi thay đổi nhận định. Cũng trong địa hạt nghệ thuật, anh cho biết, khi một bức tranh được ra mắt công chúng thông qua các cuộc triển lãm tranh, nó hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng tay của anh và sống cuộc đời riêng. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận cảm giác không mấy thoải mái khi báo chí hay nhà phê bình viết lệch hướng, gán cho tác phẩm những ý nghĩa không đúng với cốt lõi anh gửi gắm, hoặc “khoác lên người anh một chiếc áo quá rộng” bằng những lời khen mỹ miều vượt xa thực tế. Anh mong muốn người viết đồng hành để hiểu quá trình sáng tác và truyền tải câu chuyện có thể gần nhất với ý đồ của mình, dù cuối cùng, cách công chúng cảm nhận vẫn là tự do. Tương tự, trong điện ảnh, đạo diễn có thể khó chịu khi thấy ý đồ nghệ thuật bị hiểu sai, vô số "trứng phục sinh" bị bỏ lỡ, hay hàng tấn thuyết âm mưu khán giả đẩy vào những phân cảnh bình thường nhất - nhưng đó là quyền tự do của khán giả.

Sự tự do này lại thay đổi qua thời đại. Ngày xưa, khán giả phân tích phim trong im lặng, suy tư của họ ít bị phản biện. Ngày nay, với mạng xã hội và truyền thông rộng khắp, một ý kiến cá nhân – như cách tôi thấy mảnh đời của Út Khờ là biểu tượng của giấc mơ tan vỡ – có thể gặp phải tranh cãi từ những người khác: “Ý của đạo diễn không phải thế!” Điều này không làm tôi bức xúc, mà khiến tôi tự hỏi: cái gì quan trọng hơn – cảm nhận nghệ thuật tự do của khán giả hay sự trung thành với ý đồ của đạo diễn? Thời đại cũ cho phép khán giả suy nghĩ độc lập mà không bị áp lực “hiểu đúng”. Thời đại mới, dù mang đến cơ hội tiếp cận ý đồ gốc, lại vô tình tạo ra rào cản khi khán giả bị kỳ vọng phải tuân theo tầm nhìn của người làm phim. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương cũng chia sẻ rằng khi yêu thích tranh của đồng nghiệp, anh không hỏi ý đồ của họ mà chỉ tự chiêm nghiệm theo cách riêng. Tôi cười: Thế thì cũng có khác gì người viết và công chúng xem tranh của anh có thể “diễn giải sai” đâu.

Vậy công chúng có thật sự cần hiểu ý đồ của nghệ sĩ, hay họ có quyền giữ lấy “vũ trụ” của riêng mình? Chúng ta đang tranh cãi điều gì – quyền kiểm soát nghệ thuật hay quyền tự do cảm nhận?

Mỗi bộ phim giống như một “dòng thời gian chính” trong lý thuyết đa vũ trụ, và mỗi cách hiểu của khán giả là một nhánh thực tại mới. Sự nảy nở của những nhánh ý nghĩa này làm phong phú thêm tác phẩm, khiến nó trường tồn. Dù truyền thông hiện đại giúp đạo diễn chia sẻ tầm nhìn rõ ràng hơn, họ không thể ngăn “đa vũ trụ” tiếp tục mở rộng trong tâm trí khán giả. Để dung hòa cả hai, cũng có thể thiết lập một không gian đối thoại cởi mở: đạo diễn có thể kể câu chuyện của họ qua giao lưu, phỏng vấn, nhưng không áp đặt đó là “chân lý duy nhất”; khán giả được khuyến khích bày tỏ suy tư mà không bị phán xét là “sai”. Mọi nhận định đều cùng tồn tại, làm phong phú lẫn nhau, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Dù thời đại có thay đổi, dù truyền thông có phát triển, bản chất của nghệ thuật vẫn nằm ở sự giao thoa. Nghệ thuật đẹp nhất khi không bị gò bó, mà được tự do sống trong tâm trí của tất cả mọi người.

Ảnh minh họa.
Thí sinh tốp 30% xuất sắc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.
Ảnh minh họa.
Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai
(Ngày Nay) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tặng hoa Trưởng Đại diện UNESCO tại Hà Nội
300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Tôn vinh di sản trí tuệ Việt Nam
(Ngày Nay) - Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 19/12/2025, tại Hà Nội. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy với hơn 3000 đại biểu tham dự.
Niềm tin - Nền tảng của đồng thuận xã hội
(Ngày Nay) - Công tác tuyên giáo đang đứng trước yêu cầu mới là không chỉ truyền đạt chủ trương, định hướng tư tưởng mà phải chủ động quản trị niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển.