Theo Washington Post, vào năm 1868, sự kiện thu hút sự chú ý nhất ở thủ đô chính là phiên luận tội Tổng thống Andrew Johnson. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống Mỹ bị luận tội, ai cũng tìm cách để được theo dõi trực tiếp sự kiện này.
"Bên cạnh việc là một trong sự kiện kịch tích nhất trong lịch sử Thượng viện, phiên xét xử cũng là trung tâm sự chú ý của toàn thể xã hội", Thượng viện Mỹ nhận định về sự việc.
Mối quan tâm dành cho phiên luận tội lớn tới mức cảnh sát đã được điều động đến chắn ở cửa điện Capitol, nhằm kiểm soát đám đông háo hức. Nhằm đảm bảo an ninh và cũng để tạo cơ hội cho mọi người theo dõi phiên xét xử, giới chức trách đã nghĩ ra việc bán vé cho mỗi phiên tố tụng.
Vào năm 1868, khi Tổng thống Andrew Johnson bị luận tội, sự kiện này đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng tới mức Thượng viện phải bán 1.000 vé mỗi ngày cho người dân vào xem.
Theo Washington Post, vào năm 1868, sự kiện thu hút sự chú ý nhất ở thủ đô chính là phiên luận tội Tổng thống Andrew Johnson. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống Mỹ bị luận tội, ai cũng tìm cách để được theo dõi trực tiếp sự kiện này.
"Bên cạnh việc là một trong sự kiện kịch tích nhất trong lịch sử Thượng viện, phiên xét xử cũng là trung tâm sự chú ý của toàn thể xã hội", Thượng viện Mỹ nhận định về sự việc.
Mối quan tâm dành cho phiên luận tội lớn tới mức cảnh sát đã được điều động đến chắn ở cửa điện Capitol, nhằm kiểm soát đám đông háo hức. Nhằm đảm bảo an ninh và cũng để tạo cơ hội cho mọi người theo dõi phiên xét xử, giới chức trách đã nghĩ ra việc bán vé cho mỗi phiên tố tụng.
Mỗi ngày, 1.000 vé được in và bán ra, với màu sắc khác nhau cho những ngày khác nhau. Tuy nhiên, việc phân bổ vé được tuân theo quy định chặt chẽ: mỗi phái đoàn ngoại giao được mua 40 vé, tổng thống được mua 20 vé, mỗi thượng nghị sĩ được mua 4 vé, chánh án tòa án tối cao được mua 4 vé và mỗi hạ nghị sĩ được mua 2 vé.
Quy định khá chặt chẽ về số lượng, nhưng lại thoải mái trong việc xác định danh tính. Với dòng chữ "Admit the bearer", bất cứ ai có vé trong tay sẽ được tham dự. Vì vậy nhiều người có khả năng mua vé thường tặng những tấm vé cho bạn bè của họ, người thân trong gia đình hoặc người ủng hộ chính trị. Người Mỹ gốc Phi không được phép tham dự.
"Sử dụng những cặp kính dùng để xem opera, đàn ông và phụ nữ theo dõi những diễn biến của phiên luận tội bên dưới", tác giả Brenda Wineapple viết như vậy trong cuốn sách của bà: The Impeachers: The Trial of Andrew Johnson and the Dream of a Just Nation.
Những ngày này, tấm vé tham dự phiên luận tội Tổng thống Johnson đã trở thành vật sưu tầm có giá trị. Nhiều tấm đã được đấu giá trên eBay ở mức hơn 1.000 USD.
Sau cuộc nội chiến, tổng thống đảng Dân chủ Andrew Johnson đã liên tục tranh cãi với Quốc hội do đảng Cộng hòa chiếm đa số về cách xây dựng lại miền Nam nước Mỹ.
Vào tháng 3/1867, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật nhiệm kỳ, theo đó hạn chế quyền hạn của tổng thống trong việc sa thải các thành viên nội các nếu không được Thượng viện chấp thuận. Bất chấp điều này, ông Johnson đã đình chỉ Edwin Stanton, Bộ trưởng Chiến tranh và đối thủ chính trị, trong khi Quốc hội đang trong tình trạng suy thoái.
Phản ứng trước việc bị sa thải, ông Stanton tự nhốt mình trong văn phòng và từ chối rời chức. Việc loại bỏ Stanton được coi là giọt nước tràn ly. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vội vã soạn thảo 11 cáo buộc luận tội.
Sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, các cáo buộc được trình bày trước Thượng viện. Tuy nhiên, ông Johnson được tha bổng. Chỉ còn thiếu duy nhất một phiếu so với mức cần thiết là 2/3 số phiếu ủng hộ để kết tội ông Johnson.