Có một điều mà ít người biết, phố cổ Hội An đã thu phí từ lâu rồi chứ không phải mới hôm qua lên báo. Từ nhiều năm trước, tôi và vợ chạy xe máy từ Đà Nẵng ghé chơi đã thấy có bán vé ở đầu đường, và dù không mua vé vẫn vào được thì tôi vẫn mua hai vé để ủng hộ phát triển du lịch. Có vé thì sẽ vào được Hội quán gì đó (không nhớ tên), vào được chùa Cầu này nọ, nói chung là những nơi không vào cũng được.
Phố cổ Hội An cũng không phải là nơi đầu tiên trên thế giới thu phí, nhiều thành phố họ còn thu phí du lịch trên đầu người khi đến du lịch, chỉ cần bước chân tới thành phố là bị thu phí rồi (thông qua dịch vụ lưu trú khách sạn). Hoặc như “đất nước hạnh phúc” Bhutan, họ thu phí du lịch trên quy mô cả nước, nghĩa là đặt chân tới nước họ là thu phí, từ năm 2022 phí tăng lên 200 USD/người/ngày, vâng không nghe nhầm đâu, mỗi ngày hít thở ở đó phải trả phí gần 5 triệu đồng.
Vấn đề của Hội An không phải chỉ ở chính bản thân khu phố cổ này, mà vấn đề của nó là... Đà Nẵng. Vì Hội An rất gần Đà Nẵng nên lượng người lưu trú ở Hội An ít hơn rất nhiều so với Đà Nẵng. Hội An trở thành một “điểm du lịch trong ngày” hơn là nơi du lịch dài ngày. Người ta sẽ đến Hội An làm ổ bánh mì hay dĩa cơm gà, rồi đi dạo quanh đó ăn chén tàu hũ, chiều mát thì chạy về Đà Nẵng ăn chơi nhảy múa. Ngay cả tôi đến Hội An rất nhiều lần nhưng chưa ngủ một đêm nào ở đó cả. Lượng khách nước ngoài thực sự ở lại lưu trú 3 - 5 ngày để ngày ngày ra vào Hội An quá ít so với lượng khách vãng lai chỉ... đi dạo ngắm phố.
Cá nhân tôi thì luôn ủng hộ chuyện thu phí để bảo tồn và phát triển du lịch. “Có thực mới vực được đạo”, ông bà ta dạy rồi. Đáng tiếc, một vấn đề đáng quan tâm là không ai tin tưởng chuyện thu tiền xong sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, ấy mới chính là cốt lõi, đa số phản đối là vì nghĩ đóng tiền rồi cũng y chang vậy.
Nếu thu phí 80 nghìn đồng (hay 120 nghìn đồng với người nước ngoài) mà đường phố sạch đẹp, thoáng đãng hơn, không còn xô bồ chen chúc, nhiều nơi thăm thú hơn, nhiều hoạt động văn hóa thú vị hơn... thì cũng không phải là chuyện không tốt. Không có cái gì hoàn hảo, muốn được cái này thì phải mất cái kia, giống như bán đồ ăn hay khách sạn thôi, giá tăng thì lượng khách sẽ giảm, không thể khác được.
Còn phát biểu “dùng dân phố cổ nhận diện dân phố cổ” thì quả thực hơi... lạc đề. Công nghệ ngày nay thì thiếu gì cách quản lý nhận diện, dùng thẻ từ hay camera khuôn mặt là được hết. Bên cạnh đó nên thêm các gói giá rẻ khi mua dài ngày như 5 - 7 ngày (multiple), rồi giảm giá 50% cho học sinh sinh viên (một số nước đã áp dụng cách tính này), người có công cách mạng, hộ nghèo...
Đôi khi, có những ý tưởng tốt nhưng triển khai tệ sẽ biến thực tế thành một thứ không thể tưởng tượng nổi.
Thái Lan chẳng có gì hơn nhưng lại làm du lịch tốt hơn hẳn.
Vậy nên, vấn đề không phải thu phí hay không, mà thu phí rồi có làm gì không?