Cái quán này vô tình thành quen, bởi mỗi buổi sớm đưa con bé đi học, còn sớm quá, thế là chui vào đây trú mưa, và trốn tắc đường, đợi vãn xe mới chui ra đi làm. Vì sớm quá nên cô chủ chưa đến, chắc cô chủ cũng còn phải đưa con đi học. Nhưng, thảy tất bàn ghế đã được bày biện tinh tươm, tôi sẽ chọn một chỗ ngồi đẹp nhất, nhã nhất, sát với chậu cây, dưới một cái ô che, gần ổ điện, xa hướng quạt để nó đỡ phần phật, phành phạch, vểnh râu lướt mạng xã hội.
Như tôi, mấy ông cũng quen quán, tự mò vào chỗ quầy, tự pha ấm trà ngồi uống đợi cô chủ quán đến, rồi đều bảo nhau: Đợi tí em ấy đến...
Cô chủ nhẵn mặt khách, đến nơi vội chạy vào pha chế, mang đồ quen cho mấy tay khách ăn sương. Tôi là một ly cafe đen ít đường, lắc, không khuấy.
Quán vắng vì ngõ vắng. Những sớm mùa thu trời như lặng đi vì hơi sương bảng lảng. Nắng vàng chếch qua những tán lá, tạo thành những đốm li ti sáng. Trong một giây, lòng gần như chùng chình...
Quán quen. Chỗ ngồi quen. Đôi khi cô chủ quán còn mang cho một quả chuối thụ lộc từ bàn thờ ông Địa, hay một món bánh mà cô làm thủ công bằng tay, đãi khách.
Đôi lần đi công tác không qua được, khi về, chị chủ quán lại nhắc nhớ: Gớm, tưởng em quên quán chị rùi!
Làm sao quên được, khi hành trình nhỏ đi mãi, quen đến độ được người đời gọi là “đường”.