Tiệc cưới diễn ra sau đó ít lâu, chú rể tiễn tôi về, nói, cô ấy đã đem đến cho em những điều đặc biệt mà đời em chưa từng có bao giờ.
Một năm sau họ chia tay.
Rất may, cả hai không phải trong giới giải trí. Nên, những yêu thương đặc biệt ngày cũ không được truyền thông nhắc lại một cách dè bỉu, nhạo báng như thường thấy.
Thì, một cuộc tình tan vỡ có gì đâu. Những yêu thương ngày cũ là thật. Những run rẩy ngày cũ cũng là thật. Chỉ khác nó là của ngày hôm qua mà không còn là của hiện tại.
Có gì mà khắt khe, có gì mà kết tội, có gì mà nhạo báng!
Có ca từ chúng tôi hát suốt trong những năm tuổi trẻ “Thành phố hoang vu, như một lần, qua cuộc tình”. Hát từ lúc chưa từng qua cuộc tình nào.
Mãi rồi mới thấy, con người nếu đủ khôn ngoan, sẽ chẳng bao giờ để đời mình hoang vu như thể đời sống này chỉ có mỗi tình yêu.
Tự chủ về cảm xúc cũng là một thứ quyền, được tận hưởng và trong trạng thái ấy những vẻ đẹp huy hoàng sẽ chói sáng, đủ sức cuốn đi những muộn phiền.
Sống, là không phải đợi chờ cơn mưa đến mà là học cách nhảy múa dưới mưa.