- Ngọc Trinh - một anh đáp ngay. Nhưng sau đó thì lại thâm trầm, thực ra muốn yêu đời thì chỉ có nhìn vào mắt trẻ con.
Anh khác, cũng tếu táo, bạn gái lái xe chờ sẵn mình ở gốc cây ngoài cổng.
Một anh nữa thì bảo, nhìn em ăn. (Khổ, quả thật tôi ăn rất ngon miệng, nhiều người bảo thế).
Một ông bố nói, Hình ảnh con anh đi vào trường.
Một bà mẹ, vòi sen phun nước ấm áp thơm tho. (Cái này chắc pha trộn giữa cảm giác được thư giãn với sự ám ảnh nước sạch ở Hà Nội mấy hôm nay).
...
Tôi không biết bây giờ nhìn thấy thứ gì thì làm tôi thấy yêu đời. Gương mặt con tôi khi lao đến ôm bố.
Nụ cười của mẹ tôi khi xem một hoạt cảnh hài hước trên truyền hình.
Hay một nụ cười lướt qua khi mắt còn đang ngái ngủ, Chào anh buổi sáng...
Nhưng tôi biết chắc chắn, chúng ta không sinh ra để chịu đựng những điều đau đớn, những năng lượng tiêu cực và bức xúc mỗi ngày. Chúng ta sinh ra để ngắm bình minh và hoàng hôn. Ngắm những đồi hoa và thảo nguyên lộng gió. Để ăn bánh mỳ thơm mới ra lò, để hít mùi tóc con trẻ con hơi sữa. Để nắm tay nhau giữa những mùa và những tháng năm. Chúng ta sinh ra để hạnh phúc.
Vì thế để truyền đến bạn đọc một thông điệp tích cực, có lần, trên trang báo điện tử, chúng tôi chỉ đưa một dòng đơn giản: “Xin lỗi, sáng nay không có drama! Chúng tôi mong bạn sống tích cực”.
Và chỉ thế thôi.
Không tin tức drama, không tự tử, không ô nhiễm, không tai nạn, không sốc sếch sến hay gì. Chỉ là muốn bạn mỉm cười thôi. Như những đứa trẻ trong Bệnh viện Huyết học, chúng vẫn mỉm cười thật tươi mỗi ngày đấy thôi.
Vì chúng ta đều xứng đáng hạnh phúc.