Khi chương trình gặp thời tiết xấu, người điều phối hỏi: “Có phương án B không?” và ban tổ chức đáp: “Có… nhưng mà chưa viết!”.
Cả lớp cười ồ. Tuy nhiên đằng sau câu chuyện ấy là một thực tế đáng suy ngẫm cho đến hiện tại, rằng phương án A của nhiều chương trình hiện nay thường là phương án của kỳ vọng nghệ thuật, của cảm xúc và đặc biệt là lợi nhuận. Trong khi đó, phương án an toàn, thường được xem là phương án B, lại đến sau và được coi là điều phỉ phui không mong muốn.
![]() |
Nhà báo Nguyệt Linh |
Tuần trước, một đêm nhạc ngoài trời vẫn diễn ra giữa tiết trời mưa lớn, sấm chớp, bản thân chương trình cũng mất điện nhiều lần. Dù vậy, hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại, đứng giữa sân khấu dựng bên công trường, giơ đèn điện thoại, vẫy lightstick... Hình ảnh ấy có thể được lan tỏa với nhiều hình thái cảm xúc, nhưng không nên để chúng làm lu mờ những nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến sinh mạng như giông sét, sân khấu kim loại, các thiết bị truyền phát công suất lớn.
Sau đêm diễn, tôi đọc nhiều bình luận của cộng đồng tổ chức sự kiện về đêm nhạc: "Nếu là người quyết định, bạn có dừng show khi trời mưa to, sấm sét giữa không gian mở?", “Thời tiết mùa này mưa là chắc, quan trọng là ban tổ chức đã lường trước chưa", “Khi tia sét ngang qua sân khấu, khán giả vỗ tay vì đỉnh nóc kịch trần, nhưng tôi thấy lo và sợ”...
Giữa hoàn cảnh ấy, một lệnh hoãn hay hủy cần rất nhiều bản lĩnh. Hoãn show đồng nghĩa với thiệt hại hàng tỷ đồng, rồi thời gian, kỳ vọng. Nhưng tiếp tục trong điều kiện nguy hiểm chẳng khác nào một ván cược với ông trời. Có người nhận xét đó là bản lĩnh của ban tổ chức, là case study đáng học. Nhưng cũng có người khẳng định: ở nước ngoài, có lẽ chương trình buộc phải dừng từ sớm.
Theo tôi, vấn đề không nằm ở việc đẩy lựa chọn “tiếp tục hay dừng lại” về phía đơn vị tổ chức vì nó chỉ dẫn đến những cuộc tranh luận quẩn quanh. Sự kiện phơi ra một lỗ hổng khi cho thấy chúng ta đang thiếu một hệ thống tiêu chuẩn bắt buộc về các điều kiện, yếu tố trong tổ chức sự kiện ngoài trời. Khi không có quy định rõ ràng, mọi quyết định đẩy lên vai ban tổ chức, những người đang mắc kẹp giữa áp lực tài chính và kỳ vọng đám đông. Và thế là diễn ra việc hàng chục ngàn người đã đứng giữa mưa giông, công trường ngổn ngang, sân khấu kim loại như một sự chấp nhận đánh cuộc với một tổ hợp đầy bất trắc.
Tôi không viết những dòng này để chỉ trích một chương trình cụ thể. Ngược lại, tôi ghi nhận nỗ lực của ê-kíp và thực sự xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho một sự kiện văn hóa trong nước. Nhưng cảm xúc không thể thay thế cho chuẩn mực và tầm nhìn. Và câu hỏi cần đặt ra là: Ngành tổ chức sự kiện ở Việt Nam – một yếu tố thúc đẩy công nghiệp văn hóa – đã có khung an toàn thực sự chưa? An toàn đang là nền tảng hay vẫn chỉ là giải pháp tình thế?
Muốn công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm xúc và sự may mắn. Cần một hệ sinh thái chuyên nghiệp, nơi mỗi sự kiện được xây dựng trên nền tảng của tiêu chuẩn, trách nhiệm và an toàn.
Có thể thấy trên thế giới, ngành sự kiện có những quy tắc rõ ràng như “30-30”, nghĩa là nếu thời gian từ khi thấy tia chớp đến khi nghe tiếng sấm dưới 30 giây, các hoạt động ngoài trời buộc phải dừng và chỉ được tiếp tục sau 30 phút không có sấm sét. Tháng 5/2023, concert của Taylor Swift tại Nashville đã hoãn tới 4 tiếng cũng vì lý do này. Các hiệp hội quốc tế như Event Safety Alliance (ESA), American Meteorological Society (AMS), hay National Weather Service (NWS) đều có bộ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả và nhân sự.
Ở Việt Nam, gần nhất là show “Thành phố mơ màng” tại Hà Nội tháng 4/2024 đã buộc hủy vì mưa lớn, một quyết định kịp thời, dù thiệt hại. Dẫu vậy, hiện Việt Nam chưa có quy chuẩn thời tiết cụ thể cho sự kiện ngoài trời. Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định 144/2020/NĐ-CP có đề cập đến việc dừng hoạt động khi có thiên tai, nhưng các điều khoản còn chung chung, thiếu chi tiết, khiến việc ứng phó trong tình huống khẩn cấp trở nên khó khăn, nhất là khi đối diện với sức ép tài chính.
Đừng lẫn lộn giữa sự cố và “cảm xúc đáng nhớ”. Sân khấu chỉ thật sự thăng hoa khi khán giả được “cháy hết mình” trong sự bảo vệ chỉn chu. Nghệ sĩ chỉ thực sự tỏa sáng khi biết rằng cả ê-kíp và khán giả của mình đang an toàn. Một chương trình được coi là thành công khi điều đọng lại không phải là "pha thoát hiểm ngoạn mục”, mà là sự chuẩn bị chuyên nghiệp, trách nhiệm đến tận phút cuối.