Tàu điện Hà Nội qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt. |
Năm 1967, phóng viên ảnh Thomas Billhardt, khi đó là cộng tác viên tự do của Xưởng phim tài liệu độc lập Heynowski & Scheumann, lần đầu tới Hà Nội. Mục đích chuyến đi là làm một cuốn phim tài liệu phỏng vấn các tù binh phi công Mỹ bị bắn rơi và bắt giữ.
Theo chia sẻ của Billhardt, ông chưa từng có trải nghiệm về chiến tranh trước đó, những gì ông chụp là những cảnh đẹp, những con người trẻ tuổi đang độ tuổi yêu đương ở quê nhà.
Một người lính Việt Nam, chụp tại phía tây bắc Hà Nội năm 1967. |
Đường phố Hà Nội năm 1968. |
Nguy hiểm là những gì Billhardt hồi tưởng trong chuyến đi đầu tiên tới Hà Nội, ông cùng đoàn quay phim đã không khỏi sợ hãi khi chuyến bay từ Trung Quốc đột ngột quay đầu khi chiến đấu cơ Mỹ xâm nhập không phận miền Bắc.
"Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một hố bom còn mới ngay tại sân bay, cửa sổ của các tòa nhà trong sân bay đều vỡ vụn. Trên đường về Hà Nội, đèn đường không hề có. Người ta nói làm vậy để không thu hút sự chú ý của máy bay Mỹ", vị nhiếp ảnh gia hồi tưởng.
Hầm tránh bom trên đường phố Hà Nội năm 1968. |
Giờ học vẽ, Hà Nội năm 1968. |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội năm 1972. |
Đường phố Hà Nội năm 1975. |
Đoàn khách Đông Đức được sắp xếp lưu trú tại khách sạn Metropole, nơi mà khi đó "chuột còn nhiều hơn khách", theo lời ông Billhardt.
Ngay khi vặn vòi nước, người đàn ông Đức tá hỏa khi thấy trong làn nước lẫn cả những con giun nhỏ còn đang nghoe nguẩy, nhưng rồi tặc lưỡi: "Thời chiến mà, ai mà muốn tới đây cơ chứ?"
Chỉ vài giây sau, Billhardt nghe được tiếng còi báo động hú vang: một tốp máy bay Mỹ đang chuẩn bị ném bom Hà Nội. Vị khách nước ngoài vơ vội chiếc mũ sắt chụp lên đầu, nhìn từ gương, Billhardt thấy mình trần trụi, run sợ. "Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, trong khi người dân Hà Nội lại thường xuyên phải đối mặt với tình huống này."
Ngay sau hồi còi báo động thứ hai, bom từ trên trời trút xuống. Còn ở dưới đất, tên lửa và pháo cao xạ cũng lao vút lên trời đáp trả. Trong vô thức, Billhardt vồ lấy chiếc máy ảnh của mình và chạy ra đường, quang cảnh lúc này sáng rực vì bom đạn và lửa cháy, không còn tối thui như lúc đoàn khách đặt chân xuống sân bay.
"Trong khoảnh khắc đó, tôi đã chứng kiến được nỗi sợ hãi của mình và nỗi sợ của mọi người xung quanh. Bất cứ ai ở gần, trẻ con, người lớn đều nhảy xuống và nhanh chóng đậy nắp hầm", người đàn ông hồi tưởng.
Một con phố tại Hà Nội năm 1975. |
Trẻ em tại Hà Nội năm 1975. |
Phố Hàng Đào, Hà Nội năm 1975. |
Hà Nội năm 1975. |
Sân vận động Hàng Đẫy năm 1975. |
Sân vận động Hàng Đẫy năm 1975. |
Những bức ảnh ngay trong đêm đó hoàn toàn khác với những gì Billhardt từng chụp, chúng đã trở thành chủ đề ông theo đuổi suốt cuộc đời sau này: những con người vô tội và tội ác của chiến tranh.
Trong chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam, đoàn quay phim Đông Đức được phép tiếp xúc và phỏng vấn những phi công người Mỹ bị bắt giữ. Theo trí nhớ của Billhardt, các phi công người Mỹ đều bay lượn rất cừ khôi để tránh tên lửa và bỏ bom các trường học, thế nhưng trước ống kính, họ luôn khẳng định chỉ ném bom các mục tiêu quân sự.
"Bên tai tôi nghe những lời bộc bạch của họ, còn trong đầu lại ùa tới những hình ảnh tàn khốc tại Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Hới. Vậy ai là người tàn phá mọi thứ? Ai đã ném bom Việt Nam trong cuộc chiến này?"
Hà Nội năm 1975. |
Công viên Chí Linh, Hà Nội năm 1975. |
Bé gái tên Đoan Trang. |
Thomas Billhardt sinh năm 1937, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Thị giác Leipzig với bằng cử nhân nhiếp ảnh và thiết kế ảnh. Ông Billhardt làm nghề chụp ảnh tự do với tư cách là đại diện của các cơ quan nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức, các cơ quan thông tấn và UNICEF. |
Bài: Bắc Hiệp
Ảnh: Thomas Billhardt
Triển lãm ảnh Hà Nội 1967-1975 của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Billhardt đang diễn ra tại 2 địa chỉ Manzi Exhibition Space (số 2 ngõ Hàng Bún, Hà Nội) và Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) cho đến ngày 15/11.