Thời gian gần đến ngày sinh tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tôi cũng như bao bà mẹ khác mong móng ngày được bế con, ôm con vào lòng. Thế nhưng tôi lo sợ bởi sinh xong cũng gần đến ngày Tết, bố mẹ các em tôi ở xa, không biết rồi tôi có thể xoay xở như thế nào.
Chồng tôi vốn đi xuất khẩu lao động, tết năm nay cũng không về được. Biết vợ sắp sinh nhưng cũng đành phải chịu bởi anh vừa mới sang Đài Loan làm việc được mấy tháng thôi. Tiền vé máy bay đã tốn kém lại vào ngày tết kiếm đâu ra. Tôi động viên chồng ở lại làm việc kiếm thêm tí tiền để nuôi con. Đài Loan người ta cũng ăn tết âm lịch chắc chắn ngày lễ lương cũng cao hơn ngày thường.
Nhà chồng tôi cũng ở gần đây, tôi đẻ xong chắc chắn sẽ về nhà chồng. Chứ nhà bố mẹ đẻ tôi tận Yên Bái, tôi không thể nào về nhà ngoại nổi.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên về nhà bố mẹ chồng một mình không có anh bên cạnh tôi lo lắm, đã thế lại còn nằm cữ nữa. Song anh cứ động viên là bố mẹ anh còn trẻ, con tôi lại là cháu đầu, cháu đích tôn, chắc ông bà sẽ vui lắm. Tôi giờ một thân một mình, chả biết bám vào đâu nên đành phải đồng ý với phương án về nhà anh sau khi sinh.
Ngày 30 tết, nhà chồng nấu bánh chưng. Tôi ngồi rửa lá suốt cả đêm, lưng mỏi nhừ, người đau nhức. Con tôi vẫn ngủ ngon lành trong lòng mẹ... Ảnh minh họa
Có về nhà bố mẹ chồng sinh mới thấy phận làm con dâu tủi thân đến thế nào. Tôi cảm giác như bố mẹ chồng tôi coi tôi vừa mới sinh như vừa mới đi khâu vết tay đứt về. Sang đến tuần thứ 2, ông bà thản nhiên bảo tôi dậy nấu cơm rồi đi quét dọn nhà cửa. Tôi vết mổ vẫn còn đau, không dám trái lời đành phải dậy. Nhà cửa ngày Tết bao nhiêu là việc, dọn dẹp mãi không hết. Tôi lê lết khắp bậc cửa cầu thang để lau dọn.
Mẹ chồng tôi bảo tôi sữa hôi, không nên để cháu bà phải bú thứ sữa nhạt toẹt này, để bà mua sữa ngoài cho cháu uống. Tôi bảo mẹ là sữa tôi dù sao cũng có sức đề kháng, để cháu bú cũng không sao. Mẹ chồng tôi trừng mắt bảo: "Ở cái nhà này ăn không ngồi rồi, cô cấm có mở mồm cãi lại lời tôi. Tôi nuôi 3 đứa con khỏe mạnh cao lớn, cô cậy cái gì mà đốp chát lại mẹ chồng." Tôi nín nhịn không dám nói câu gì.
Con tôi bú bình không quen, khóc hờn suốt. Mẹ chồng tôi rít lên ngoài cửa: 'Mỗi cái việc ăn rồi trông con mà cũng không biết đường. Tết nhất đến nơi nhà còn bao nhiêu việc, ngồi đó mà cấu con cho khóc để kiếm cớ trốn việc à?". Tôi nước mắt vòng quanh vừa địu con trước ngực vừa dọn dẹp nhà cửa. Sau sinh không được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, cứ đứng lên ngồi dậy là đầu óc tôi choáng váng, suýt ngã biết bao nhiêu lần.
Cứ mỗi lần như thế tôi cắn răng, nước mắt lại trào ra, không dám khóc. Chồng tôi gọi điện về, mẹ ngọt nhạt bảo: "Gọi gì cho lắm tốn tiền, nó ở nhà này cơm nước hầu hạ tận nơi. Anh không phải lo". Tôi không biết ai hầu hạ ai, chả dám nói một câu nào.
Ngày 30 tết, nhà chồng nấu bánh chưng. Tôi ngồi rửa lá suốt cả đêm, lưng mỏi nhừ, người đau nhức. Con tôi vẫn ngủ ngon lành trong lòng mẹ...Mẹ chồng tôi đến sau lưng cao giọng: "Mai mồng 1 tết rồi, cô đừng có chường cái mặt mốc u ám này ở phòng khách nhà tôi, giông cả tết".
Tôi quen với những lời nói này rồi nên cũng không thốt nên một câu nào cả. Tôi chỉ hy vọng bà coi mẹ con tôi như không khí, để tôi thoát mấy ngày tết không bị xỉ vả hay chì chiết gì.
Tôi không biết ở nhà khác, con dâu sau sinh có phải chịu cảnh tủi nhục như tôi không. Nếu biết thế này tôi đã cắn răng về Yên Bái sinh con rồi ở với bố mẹ đẻ.
Tôi mong ngóng cho qua ngày tết. Tôi nhất quyết sẽ trở về Hà Nội. Hai mẹ con tôi rau cháo có gì ăn nấy, chắc sẽ tốt hơn rất nhiều phải sống trong nhà chồng như thế này.
Vy Vy