Đèn xanh, tôi hỏi con, Con biết mình biếu tiền bà cụ, hay những người nghèo khó, để làm gì không?
Đơn giản thế này, con có biết khi ai đó ngửa tay xin con, thì trong lòng bàn tay đó có gì không?
Không ạ - thằng bé lúng túng - Có gì hả bố?
Có niềm vui, con ạ. Con đặt vào lòng bàn tay đó tiền, hay một món quà, và con lấy niềm vui về. Như lúc nãy con biếu bà tiền rồi con có thấy vui không?
Có ạ.
Ừ đấy, thế thôi, con mang niềm vui về rồi, việc ấy là xong. Bà làm gì với tiền của con, con không cần quan tâm nữa. Cũng như con làm gì với niềm vui nhận được từ bà, thì bà cũng không biết. Giúp người khác, trước tiên là mình vui. Thấy vui, thấy đáng giúp, thấy giúp được thì giúp. Còn nếu phải tính toán, cân nhắc, nghi ngờ...thì thôi. Họ cũng không vì sự giúp đỡ của con mà thay đổi cuộc đời. Con không vì giúp họ hay không mà thành người vĩ đại.
Thiện - Ác. Tốt - Xấu. Phải - Trái. Đúng - Sai. Giàu - Nghèo. Tôi nghĩ, cũng như Ánh sáng và Bóng tối, Sự sống và Cái chết, đều là những hằng số. Chúng luôn cân bằng.
Bạn muốn làm người tốt? Tốt thôi, bạn làm đi. Tự nhiên như thở vậy thôi, đó chính là điều tốt. Từ tâm, là lòng nhân từ, và từ tim người sinh ra.
Miễn tim còn đập là được.