- Hôm qua ai đưa tôi về? Mấy giờ?
- Tôi biết gì đâu, sáng đi đổ rác thấy ông nằm ở cửa nên nhờ gã hàng xóm bê vào.
À, trên là đoạn thoại ngắn giữa tôi và ả cùng giường vào 10h sáng nay, khi mở mắt ra lại thấy nằm trên giường. Cứ tưởng khách sạn, nhưng lướt qua thì ra là nhà mình, bên ngoài hai cậu con đang phá.
Mấy hôm nay, ngày nào cũng có tí cay cay vào người. Trước lúc đi tự nhủ, chỉ đến chào anh em rồi về. Đến rồi bị giữ quá, đành ngồi, ngồi rồi lại tự hứa “chỉ nhấp môi thôi”.
Đến khi anh em mời, cũng nhấp môi, mà anh em lườm quá nên đành nghĩ “một chén chắc không sao”. Uống với ông này được mà không uống với ông kia hóa ra là coi thường nhau còn gì, nên tự bào chữa “uống nhanh mấy chén rồi bắt Grab về”. Định về thật. Mà mấy anh em quay qua nói: “Quý coi anh em ra gì, anh em mời Quý rồi, vậy Quý định không mời anh em mà bỏ về sao?”.
Quay đi quẩn lại, câu chuyện trở nên cuốn hút, anh em bá vai nhau tâm sự mà gỡ tay ra bảo về thì còn gì là anh em. Tâm sự lắm nên khô mồm... lại cạch. Đang tâm sự với anh này thì anh kia lại sang, lại bẻ lái, lại cạch.
Rồi đâu đó xuất hiện cậu em, lạ mà quen, quen mà lạ: “Anh Quý nhận ra em không?”, “anh nhìn quen lắm mà...”, nói thế chứ nhớ làm sao được. Thế là nó dí cho một chén, rồi tâm sự, nó gặp mình ở đâu, ở đâu...
Sáng dậy, tự hứa với bản thân, hôm nay quyết không có giọt rượu nào vào mồm nữa. Ấy thế mà cu em lại vừa ới “anh ơi, chiều làm tí thịt chó giải rượu đê, có chú X, anh Y... qua”.