VPBank và câu chuyện đòi nợ người không vay tiền
Thu hồi nợ là quyền của tổ chức tín dụng nhằm bảo vệ tài sản, duy trì kỷ luật tín dụng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên trong quan hệ vay vốn. Tuy nhiên, quyền thu hồi nợ không phải là “quyền lực” vô giới hạn. Khi những biện pháp đòi nợ vượt ra ngoài phạm vi hợp đồng, xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm hoặc gây sức ép với những người hoàn toàn không có nghĩa vụ pháp lý với khoản nợ, hoạt động thu hồi nợ đã đặt ra một vấn đề nghiêm trọng về tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của tổ chức tín dụng.
Năm 2019, anh B.S., một người khuyết tật ở Hà Nội, bất ngờ nhận hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn từ những người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank, yêu cầu anh thúc giục một người tên Nhung trả khoản vay tại ngân hàng này. Trong khi đó, anh B.S. khẳng định mình không vay tiền, không vay hộ và chỉ biết người này qua mạng xã hội.
Đáng chú ý, những cuộc gọi từ các nhân viên thu hồi nợ này không dừng ở việc “nhờ nhắc nợ” thông thường mà còn kèm theo lời lẽ xúc phạm, đe dọa anh B.S; thậm chí ám chỉ sẽ “cho lên ban thờ” đối với người đàn ông khuyết tật. Sự việc khiến cuộc sống, công việc và tâm lý của một người vốn đã chịu hạn chế về khả năng đi lại như anh B.S bị đảo lộn nghiêm trọng, kèm theo đó là chuỗi ngày dài sống trong sợ hãi, lo lắng.
Nếu như trước đây, các hoạt động thu hồi nợ thường được thực hiện qua các cuộc gọi và hoạt động trực tiếp từ nhân viên tổ chức tín dụng thì hiện nay, quá trình thu hồi nợ đã được ứng dụng công nghệ, đặc biệt trong việc thực hiện các cuộc gọi nhắc nợ, đòi nợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Đáng chú ý, khi ngân hàng ngày càng ứng dụng công nghệ, trong đó có hệ thống gọi tự động bằng AI, việc xác định chính xác người có nghĩa vụ trả nợ càng cần được đặt lên hàng đầu. Công nghệ có thể giúp tăng hiệu quả thu hồi nợ, nhưng không thể trở thành lý do để mở rộng việc liên hệ tới những người không có nghĩa vụ trả nợ, không liên quan về trách nhiệm pháp lý.
Theo phản ánh, thời gian qua, nhiều người dân liên tục nhận các cuộc gọi thu hồi nợ bằng AI của ngân hàng VPBank, với yêu cầu thanh toán tiền hoặc thúc giục người khác trả nợ, dù họ không ký hợp đồng tín dụng, không bảo lãnh khoản vay, thậm chí không có quan hệ với người vay nợ. Hầu hết những trường hợp này đều phải nhận rất nhiều cuộc gọi mỗi ngày, liên tục trong thời gian dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống.
Trao đổi với PV Ngày Nay, chị N.L.H và chị N.T.C (đều ngụ tại Hà Nội) vô cùng bức xúc khi mình bỗng nhiên trở thành “nạn nhân” của những cuộc gọi thu hồi nợ bằng AI từ VPBank, dù bản thân không hề vay tiền, không phải người bảo lãnh bất kỳ khoản vay nào từ ngân hàng này, thậm chí còn không quen biết những người bị VPBank đòi nợ.
Không chỉ riêng trường hợp chị H. và chị C., hiện nay rất nhiều người dân cũng đang hàng ngày phải đối mặt với những phiền phức và sự ức chế tâm lý đến từ những cuộc gọi AI của VPBank. Qua khảo sát trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi điện thoại của họ hàng ngày, hàng giờ đều nhận được hàng loạt cuộc gọi từ VPBank, trong đó chủ yếu là những cuộc gọi với mục đích đòi những khoản nợ từ... người khác.
Góc nhìn pháp lý về trách nhiệm của ngân hàng trong thu hồi nợ
Chia sẻ quan điểm dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đoàn Thị Phương Thảo (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, quan hệ tín dụng phát sinh từ hợp đồng. Do đó, người vay, người đồng nghĩa vụ hoặc người bảo lãnh trong phạm vi nghĩa vụ của mình mới là những chủ thể mà ngân hàng có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Thu hồi nợ là hoạt động chính đáng và cần thiết trong quản trị tín dụng, nhưng quyền thu hồi nợ không đồng nghĩa với việc ngân hàng được sử dụng bất kỳ phương thức nào để đòi nợ. Khi quá trình này xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khác, ngân hàng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Theo luật sư Thảo, trường hợp một người không vay tiền, không bảo lãnh, không đồng ký hợp đồng nhưng vẫn liên tục nhận các cuộc gọi đòi nợ đặt ra trước hết vấn đề về tính chính xác và căn cứ sử dụng dữ liệu cá nhân. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đều đặt ra những yêu cầu đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.
Vì vậy, nếu ngân hàng hoặc đơn vị được ngân hàng thuê để thực hiện việc gọi điện thoại dù là cuộc gọi trực tiếp hay cuộc gọi tự động bằng AI tới một cá nhân để thu hồi khoản nợ mà người này không có nghĩa vụ liên quan, ngân hàng không thể đơn giản coi đây là một “lỗi hệ thống”. Về bản chất, ngân hàng phải có trách nhiệm kiểm soát quy trình dữ liệu của mình cũng như hoạt động của bên thứ ba được thuê hoặc ủy quyền.
Trách nhiệm này càng đáng lưu ý trong bối cảnh ngân hàng ngày càng ứng dụng AI, hệ thống gọi tự động và các nền tảng công nghệ vào hoạt động thu hồi nợ.
Theo luật sư Thảo, về mặt pháp lý, không thể lấy lý do “máy gọi nhầm” để loại trừ trách nhiệm. Ngược lại, khi công nghệ được triển khai trên quy mô lớn, ngân hàng càng phải bảo đảm dữ liệu đầu vào chính xác, có cơ chế nhận diện và loại bỏ những số điện thoại không thuộc người vay, đồng thời phải nhanh chóng xử lý khi người nhận cuộc gọi thông báo mình không liên quan đến khoản nợ. Càng tự động hóa hoạt động thu hồi nợ thì trách nhiệm kiểm soát của ngân hàng càng phải chặt chẽ.
Một vấn đề khác cũng cần được phân định rõ đó là, người có quan hệ với người vay không đương nhiên trở thành người có nghĩa vụ trả nợ. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân hoặc người quen của người vay chỉ có thể trở thành chủ thể có nghĩa vụ trả nợ nếu có căn cứ pháp lý tương ứng, chẳng hạn tham gia với tư cách người đồng nghĩa vụ hoặc người bảo lãnh. Việc một người có số điện thoại trong danh bạ của người vay, từng có quan hệ công việc hay quan hệ xã hội với người vay không phải là căn cứ để ngân hàng yêu cầu họ thanh toán khoản nợ.
Trong trường hợp cần thiết, ngân hàng có thể liên hệ với người thứ ba để xác minh thông tin liên lạc của người vay, nhưng điều này khác hoàn toàn với việc liên tục gọi điện gây áp lực, tiết lộ thông tin khoản nợ hoặc yêu cầu người không có nghĩa vụ phải “chịu trách nhiệm” thay người vay. Tần suất, nội dung và cách thức liên hệ là những yếu tố quan trọng để đánh giá một hoạt động thu hồi nợ có còn nằm trong giới hạn hợp pháp hay không?
Luật sư Đoàn Thị Phương Thảo nhấn mạnh, cần phân biệt giữa một sai sót đơn lẻ và hành vi thu hồi nợ có tính chất quấy rối. Nếu ngân hàng gọi nhầm một lần, sau khi được thông báo đã nhanh chóng xác minh, xin lỗi và chấm dứt liên hệ, đây có thể được xem là vấn đề trong quy trình vận hành.
Ngược lại, nếu một người không có nghĩa vụ vẫn liên tục nhận cuộc gọi trong thời gian dài, bị gây sức ép, xúc phạm, đe dọa hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc và tinh thần, thì tính chất vụ việc đã ở mức khác và có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý tùy theo hành vi, mức độ và hậu quả thực tế.
Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức tín dụng không chỉ là thu hồi được nợ, mà phải thu hồi nợ đúng người, đúng căn cứ, đúng phạm vi và đúng pháp luật. Quyền lợi của ngân hàng trong việc thu hồi khoản vay cần được bảo đảm, nhưng không thể được thực hiện bằng cách chuyển gánh nặng của một khoản nợ sang những người hoàn toàn không có nghĩa vụ pháp lý.
Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!