Trước đây, khi đi du lịch Hàn Quốc và Nhật Bản, tôi từng thích thú với những robot nhỏ chạy bíp bíp mang đồ ăn ra bàn. Nhìn chúng từ tốn lướt qua, mang theo đĩa sushi hay bát ramen nóng hổi đặt trước mặt, cảm giác vừa hiện đại vừa vui. Ở đó, robot được lập trình để làm mọi thứ nhanh chóng, chính xác, dưới sự hỗ trợ và giám sát của nhân viên. Ở Việt Nam, tôi nghe nói cũng đã có một số nhà hàng bắt đầu áp dụng mô hình cobot như vậy.
![]() |
Nghĩ đến thành phố mình đang sống trong nhiều năm tới, có lẽ robot cũng có thể nấu xôi dẻo đều, rắc lạc vừa đủ, gói lá chuối sạch sẽ, hay làm bánh giò đúng chuẩn. Ở chợ sáng hay bến xe, một xe robot có thể cho ra hàng trăm suất ăn trong tích tắc, đảm bảo vệ sinh – không lo dầu cũ hay tóc rơi. Những chiếc xe robot ấy có thể xuất hiện khắp góc phố, mang theo hàng trăm món ăn tiện lợi, chuẩn vị. Nhưng cái “hồn” của ẩm thực thì sao?
Ăn ngon không chỉ là chuyện vị giác. Robot ở Nhật có thể giao sushi đúng giờ, nhưng nó không kể được câu chuyện về cách chọn cá tươi như anh đầu bếp. Xe robot có thể rao “Xôi lạc bánh khúc đây!” qua loa (mà hồi bé tôi cứ ngỡ người ta rao “Tôi là... bánh khúc đây”), nhưng thiếu cái ấm áp, ngẫu hứng của giọng người bán rong trong ngõ nhỏ. Hương thơm từ nồi phở nghi ngút khói, tiếng “Ai bánh dày bánh giò nào!” vang giữa phố, hay ánh mắt cười của cô bán khi được khen – những điều ấy robot không làm được. Một món ăn dù chuẩn vị mà thiếu “hồn” thì cũng kém phần thi vị.
Ẩm thực đường phố Việt Nam là văn hóa, là không khí. Robot không trò chuyện, không hỏi “Ăn cay không em?” hay thêm chút hành phi vào gói xôi xéo vì thấy ánh mắt thòm thèm của đứa trẻ. Nếu chỉ có robot, góc phố liệu còn giữ được cái tình? Tôi nghĩ robot sẽ làm tốt ở những nơi cần tốc độ và số lượng, như khu công nghiệp hay lễ hội đông người, nơi khách chỉ muốn ăn nhanh để tiếp tục công việc hay vui chơi. Trải nghiệm ở Hàn, Nhật chứng minh điều đó – robot mang lại tiện lợi và thích thú.
Nhưng với thực tế ở Việt Nam, thay thế hoàn toàn người bán là điều vẫn quá xa vời, không chỉ vì mất đi ký ức, bản sắc, mà còn vì chi phí quá lớn cho tiểu thương. Một hướng đi khả thi hơn có lẽ là để các doanh nghiệp lớn hoặc chuỗi nhà hàng áp dụng robot ở những khâu kỹ thuật nấu nướng trong các không gian hiện đại, còn xe hàng rong đường phố vẫn giữ nguyên bóng dáng con người, với tiếng rao và cái tình không gì thay thế được. Như vậy, vừa tận dụng được công nghệ ở nơi phù hợp, vừa bảo toàn hơi thở đời sống của ẩm thực truyền thống.