Cầm mũ bảo hiểm, đội lên đầu, ngồi đằng sau còn cậu tài xế thẳng tiến.
Đang thả hồn mình theo dáng ai như… phía trước thì bỗng cái “rầm”. Có cảm giác như cả người miết xuống yên xe. Còn hoang mang chưa biết sự gì thì cậu tài xế bắn liên tục: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh”. Sờ khắp người thấy còn nguyên mới chậm rãi bảo:”Sao không tránh cái hố ra, đi kiểu ấy thì ba ngày tan xe”. Cu cậu phân trần:”Tránh thì tránh được ạ, nhưng mình đang đi nhanh, phía sau em thấy có người đi sát anh em mình luôn. Em mà đánh lái đột ngột thì họ dễ ngã, nguy hiểm anh ạ. Thôi, mình chịu thiệt chút”.
Nghe xong thấy bao bực bội nghi ngút từ nãy bay hết. Anh bạn này chắc chọn nhầm nghề. Người như thế này chạy Bee thật phí phạm. Rồi lại trộm nghĩ, quan chức kiểu mấy ông chỉ nghĩ nâng khống với thu lợi cá nhân mà suy nghĩ được như anh bạn trẻ này thì...
Tới nơi, tôi trả đủ tiền kèm thêm 3.000 đồng tiền chênh so với Grab, coi như bù vào cái sự chịu thiệt của anh bạn tài xế.
Thực ra 3.000 đồng còn là rẻ so với bài học anh bạn tài xế Bee đã dạy tôi hôm đó. Mỗi người hy sinh bản thân một chút (tất nhiên trong mức cho phép), nghĩ đến người khác một chút... Thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và chúng ta không phải đọc tin Pháp luật trên báo nữa.
Nhưng như thế e hơi buồn tẻ nhỉ!