Bắt gặp hổ khoang vàng quý hiếm tại Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Khi chứng kiến tận mắt một con hổ khoang vàng tuyệt đẹp, nhiếp ảnh gia Gaurav Ramnarayanan lo lắng hơn là mừng rỡ.
Bắt gặp hổ khoang vàng quý hiếm tại Ấn Độ

Khi hướng dẫn viên du lịch và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Gaurav Ramnarayanan lên đường đi săn vào tối ngày 24/1 năm 2024, anh không có ý định đi săn ảnh hổ.

Chàng trai 25 tuổi đang dẫn đầu một chuyến du lịch đến Công viên Quốc gia Kaziranga, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, khu bảo tồn động vật hoang dã rộng 430 km2 ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ.

Mặc dù đây là nơi có số lượng hổ lớn nhất trong khu vực, nhưng rất hiếm khi người nhìn thấy hổ và công viên này còn nổi tiếng với quần thể tê giác một sừng lớn nhất thế giới và hàng trăm loài chim đầy màu sắc.

Khi đang ngồi trên ô tô trong buổi chiều muộn hôm đó, Ramnarayanan đột nhiên nghe thấy tiếng kêu từ một con nai - âm thanh chỉ khi phát hiện thú săn mồi. Ramnarayanan lái xe, rẽ vào một góc cua trước khi dừng lại: cách đó khoảng 700 m, một con hổ lặng lẽ đi trên đường.

“Ban đầu khi tôi nhìn thấy diện mạo con hổ, nó trông rất trắng và không giống một con hổ Bengal bình thường. Nhiều năm quan sát hổ, tôi nhận ra rằng con này không bình thường", Ramnarayanan hồi tưởng.

Sự nghi ngờ của nhiếp ảnh gia này đã được chứng minh là đúng khi anh nhìn vẻ ngoài của con hổ qua ống kính máy ảnh: với những sọc màu vàng dâu, đây là một con hổ khoang vàng.

“Con hổ quyết định tiến về phía chiếc xe, không hề có ý định tấn công mà chỉ đi ngang qua đường của nó và tiến hành đánh dấu lãnh thổ”, Ramnarayanan cho biết.

Dù có hình dáng bắt mắt, nhưng hổ khoang vàng, hay còn được gọi là hổ dâu tây, không phải là một phân loài riêng biệt. Chúng là kết quả của quá trình đột biến gen làm thay đổi màu lông.

Lỗi di truyền

Giáo sư Uma Ramakrishnan từ Trung tâm Khoa học Sinh học Quốc gia Ấn Độ, cho biết hổ khoang vàng, giống như hổ trắng và hổ sọc trắng, là kết quả của một biến thể sắc tố, với một gen lặn tạo ra những màu sắc nhạt trên sọc của chúng.

Bà Ramakrishnan ví von sự đột biến này giống như “lỗi chính tả trong ADN” dẫn đến sự kết hợp màu sắc khác nhau. Ở hổ trắng, đột biến này ức chế màu sắc, trong khi ở hổ khoang vàng, đột biến ở gen “băng rộng” kéo dài thời gian sản xuất pheomelanin, một sắc tố màu vàng đỏ, trong quá trình mọc lông.

Hổ sọc trắng thừa hưởng cả hai đặc điểm lặn, khiến chúng có bộ lông màu trắng với các sọc vàng hầu như không nhìn thấy được, khiến chúng còn có biệt danh là “hổ không sọc”.

Trong tự nhiên, cứ 10.000 con hổ con được sinh ra thì có chưa đến 1 con có lông trắng, lông vàng thậm chí còn hiếm hơn.

Đó là lý do tại sao các nhà bảo tồn lo ngại rằng sự xuất hiện của cá thể hổ khoang vàng ở Assam có thể là dấu hiệu của giao phối cận huyết trong các quần thể hổ bị cô lập.

Giáo sư Ramakrishnan cho biết người ta thường thấy những kiểu lông bất thường này ở quần thể hổ bị nuôi nhốt, chúng thường có quan hệ họ hàng với nhau.

Trong lịch sử, hổ trắng đã được lai tạo có chọn lọc để có những gen này, thường là với con của chúng. Đó là lý do tại sao, mặc dù hiện tại không có con hổ trắng nào được biết đến trong tự nhiên, nhưng có hơn 200 con hổ trắng đang sinh sống trong môi trường nuôi nhốt khắp thế giới.

Bà Ramakrishnan cho biết mặc dù màu lông lạ không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của hổ, nhưng việc cận huyết có thể gây ra các bệnh về thể chất bao gồm mặt phẳng hoặc mắt lác, cũng như các đột biến gen khác có thể làm suy yếu hệ miễn dịch.

Bắt gặp hổ khoang vàng quý hiếm tại Ấn Độ ảnh 1

Cá thể hổ khoang vàng hiếm gặp sinh sống tại Ấn Độ. Ảnh: CNN

Ước tính có khoảng 30 con hổ khoang vàng đang được nuôi nhốt trên khắp thế giới và Công viên Quốc gia Kaziranga của Ấn Độ tuyên bố họ có 4 con và là những cá thể duy nhất sống ngoài tự nhiên.

Giáo sư Ramakrishnan cho biết, do đặc điểm này cực kỳ hiếm, nên “cách duy nhất nó xuất hiện là thông qua cận huyết hoặc trôi dạt di truyền, đó là khi các gen hiếm trở nên phổ biến hơn một cách tình cờ, hiện tượng vốn vẫn đang được nghiên cứu".

Quần thể bị chia cắt

Những con hổ khoang vàng đã được phát hiện ở Kaziranga từ năm 2014 và Ramnarayanan không phải là người duy nhất chụp được chúng trên máy ảnh. Vào năm 2020, nhiếp ảnh gia Mayuresh Hendre đã chia sẻ những bức ảnh từ một chuyến đi săn ở Kaziranga lên mạng, gây xôn xao dư luận.

Mặc dù đây là một điểm sáng thu hút thêm du khách tới khám phá, nhưng Công viên Quốc gia Kaziranga bày tỏ lo ngại rằng đây là dấu hiệu cho thấy “các gen lặn đang xuất hiện do giao phối cận huyết trong một quần thể bị chia cắt".

Khoảng 70% trong số 190 con hổ của bang Assam cư trú ở Kaziranga, nhưng sự phát triển nhanh chóng trong khu vực đồng nghĩa với việc động vật hoang dã đang mất đi các tuyến đường di cư giữa các môi trường sống.

Một nghiên cứu năm 2020 đã ghi nhận sự phân mảnh ngày càng tăng và sự mất mát các hành lang rừng xung quanh vườn quốc gia. Nếu quần thể hổ ở Kaziranga trở nên cô lập hơn, các vấn đề như cận huyết sẽ đe dọa quần thể.

Nhà bảo tồn động vật Kota Ullas Karanth cho biết các đồng cỏ phù sa trong khu vực thu hút hổ săn mồi và việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt nhằm trấn áp nạn săn trộm đã biến Assam trở thành một trong những “môi trường sống hiệu quả nhất cho hổ” ở phía đông bắc Ấn Độ.

Tuy nhiên, số lượng hổ khoang vàng trong công viên cao bất thường là dấu hiệu cho thấy quần thể bị cô lập và là một dấu hiệu đáng lo ngại.

“Kết nối môi trường sống tốt hơn giữa các quần thể hổ là yếu tố then chốt để xây dựng một quần thể hổ đa dạng về mặt di truyền. Trong một số trường hợp, các công trình như cầu và đường hầm dành riêng cho hổ nên được xây dựng", ông Karanth chỉ ra.

Mặc dù tình trạng biệt lập có thể dẫn đến giảm đa dạng di truyền, nhưng nạn săn trộm và suy thoái môi trường sống gây ra nhiều mối đe dọa sắp xảy ra đối với hổ ở Ấn Độ, theo vị chuyên gia.

Theo CNN
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
(Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Ảnh minh hoạ.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
(Ngày Nay) - Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.