Bhutan: Hành trình ‘cay’ để bảo tồn hương vị ớt

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Vào năm 2016, khi các vấn đề về an toàn thực phẩm nảy sinh, Chính phủ Bhutan đã tuyên bố cấm nhập khẩu ớt từ những quốc gia cung cấp truyền thống. Điều này khiến người dân đất nước rơi vào tình trạng bối rối. Ớt là loại gia vị đã được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn uống của người Bhutan từ thời cổ đại và quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu mặt hàng này.
Nông dân chiến thắng trong cuộc chiến chống lại khí hậu và địa hình để bắt đầu trồng ớt trong nước.
Nông dân chiến thắng trong cuộc chiến chống lại khí hậu và địa hình để bắt đầu trồng ớt trong nước.

Phần lớn cộng đồng nông dân của Bhutan không được trang bị kiến thức tốt để trồng ớt, khí hậu và địa hình đất nước cũng đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, một nhóm nông dân ở Karmaling, một trong những Gewog (nhóm làng) xa xôi nhất, hiểu rằng trồng ớt không chỉ tốt cho ẩm thực truyền thống quốc gia, mà còn lấp đầy khoảng trống trên thị trường. Họ đã trở thành những người đầu tiên trong nước trồng thành công cây ớt trên lãnh thổ, mang lại nguồn thu nhập bổ sung đáng kể.

Karmaling, ở phía Tây Nam huyện Dagana Dzongkhag, nằm ở độ cao từ 120 đến 570 mét so với mực nước biển, một khu vực cận nhiệt đới nơi có nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối, được xem là điều kiện khó khăn cho cả cây ớt và nông dân.

Ông Sangay Dorji, Giám sát Khuyến nông Cao cấp từ Bộ Nông nghiệp Bhutan, nhớ lại: “Chúng tôi chỉ có thể đạt được thành công sau nhiều lần thất bại, mỗi lần như vậy, chúng tôi phải sửa đổi phương pháp của mình và tiếp tục."

Ông Sancha Bahadur Subba, một nông dân ở làng Omchu, Karmaling, chia sẻ: “Chúng tôi vốn không mong đợi ớt phát triển tốt ở đây vì không có lịch sử trồng ớt tại làng này". Giờ đây, ông cho biết làng mình hiện đã trồng ớt đủ để sử dụng, thậm chí có dư để có thể gửi đến nhiều nơi khác. "Quả thực, chúng tôi đang kiếm được thu nhập rất khá từ cây ớt”.

Bhutan: Hành trình ‘cay’ để bảo tồn hương vị ớt ảnh 1

Thông qua một dự án do FAO hỗ trợ và sự giúp đỡ từ các đại lý khuyến nông của Chính phủ, nông dân đã tìm ra phương pháp phù hợp để trồng ớt thành công. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp Bhutan/Sangay Dorji)

Do e ngại trước tình hình mới khó lường, ban đầu người nông dân không muốn mạo hiểm với việc trồng trọt sản vật mới. Lúc đầu, cán bộ khuyến nông của Chính phủ chỉ có thể thuyết phục sáu nông dân thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, với hạt giống ớt từ dự án do FAO hỗ trợ mang tên "Dự án Năng suất Nông nghiệp và An ninh Lương thực (FSAPP)", nhiều người nông dân đã bắt đầu thử sức.

Họ sớm đối mặt với rào cản đầu tiên. Ớt trong vườn ươm bắt đầu chết do nhiệt độ và độ ẩm của khu vực này cao. Để giải quyết vấn đề, những người nông dân đã áp dụng một phương pháp trồng khác. Ông Sangay kể: “Trong cuộc thử nghiệm mới, chúng tôi đã sử dụng những chiếc cốc có chất liệu tốt hơn và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi chiếc cốc sau đó được gieo một hạt giống duy nhất." Các cây con trong cốc sau đó được giữ trong một hành lang hoặc một nhà kho có mái che để bảo vệ khỏi gia cầm hoặc các mối đe dọa khác. Hầu như tất cả các cây đều sống sót, và phương pháp này cần ít không gian hơn và bảo vệ tốt hơn so với việc gieo hạt trực tiếp vào đất.

Được khích lệ bởi thành công này, những người nông dân bắt đầu sử dụng các công nghệ bền vững khác do FSAPP cung cấp để cải thiện năng suất cây trồng, bao gồm các phương tiện tưới nhỏ giọt và lớp phủ bảo vệ cây trồng.

FAO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án FSAPP, Chương trình Nông nghiệp và An ninh Lương thực Toàn cầu đã cung cấp tài trợ và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Bhutan đã thực hiện dự án dưới sự hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới.

FSAPP cũng đã tài trợ cho bốn kênh tưới tiêu chính, đảm bảo các làng nhận đủ nước để trồng trọt. Truyền đạt các thực hành tốt nhất trong nông nghiệp, tăng cường năng lực về dinh dưỡng và liên kết nông dân với trường học hoặc thị trường để bán sản phẩm của họ, tất cả đều tỏ ra vô cùng hữu ích đối với việc trồng ớt.

Bhutan: Hành trình ‘cay’ để bảo tồn hương vị ớt ảnh 2

Bất chấp những khó khăn ban đầu, nông dân Bhutan đã học cách trồng những cây ớt để cải thiện sinh kế và giảm sự phụ thuộc của đất nước vào nhập khẩu. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp Bhutan/Sangay Dorji)

Bên cạnh việc thực hành lớp phủ bảo vệ và sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, những người nông dân Karmaling còn sử dụng một công nghệ cải tiến khác, một bộ máy đục lỗ lớp phủ do địa phương phát triển.

Dụng cụ đục lỗ tạo những lỗ nhỏ trên lớp đất sau đó được lấp đầy phân. Các cây con non có thể tự phát triển tốt hơn sau khi được cấy vào các lỗ. Ông Sangay giải thích, "Chúng tôi phát hiện ra rằng kỹ thuật như vậy đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng hiệu quả và phục vụ như một bể chứa nước cho cây con non."

Vụ sản xuất ớt thương mại đầu tiên ở Karmaling bắt đầu vào năm 2018 với sản lượng ròng là 14 tấn. Khi nhu cầu quốc gia về hàng hóa này tăng lên, sản lượng đã tăng đều đặn lên 28 tấn vào năm 2020. Đến cuối năm 2020, chỉ riêng việc trồng ớt từ Karmaling đã được bán tại các thị trường ở hơn 6 tỉnh thành, bao gồm cả thủ đô Thimphu của đất nước.

“Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào về trồng ớt. Tuy nhiên, chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ dự án vì tất cả các chi phí trong gia đình tôi đều được trang trải nhờ việc bán ớt”, bà Ganga Maya Mongar, một trong những phụ nữ trồng ớt ở làng Senchumthang, hào hứng chia sẻ “Tôi kiếm được khoảng 140.000 BTN (2.000 USD) trong năm nay chỉ nhờ bán ớt. Đó là một khoản thu nhập rất lớn đối với chúng tôi. Hiện tôi đang mở rộng diện tích canh tác của mình lên 0,70 mẫu Anh trong mùa tới. "

Trồng ớt thương mại cuối cùng đã cải thiện thu nhập của 70% hộ gia đình ở Karmaling. 198 trong tổng số 291 hộ gia đình ở cụm làng này là nông dân trồng ớt. Hơn 22% trong số họ là nữ. Karmaling Gewog giờ đây tự hào là một trong những nơi cung cấp ớt lớn nhất cả nước.

Những người nông dân chưa bao giờ tưởng tượng trong những ngày đầu chật vật rằng việc sản xuất ớt sẽ được mở rộng đến mức độ này. Ông Sangay tự hào: “Chúng tôi rất vui khi nhận ra rằng những khó khăn của mình đã được đền đáp. Điều này không chỉ đóng góp vào việc cải thiện sinh kế trong cộng đồng mà còn góp phần giúp đất nước tự chủ hơn so với trước.”

Theo FAO
Hướng đi mới tăng chiều sâu văn hóa, lịch sử cho lễ hội
Hướng đi mới tăng chiều sâu văn hóa, lịch sử cho lễ hội
(Ngày Nay) - Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức những ngày qua, đã trở thành tâm điểm trên bình diện văn hóa quốc gia, với chuỗi các hoạt động ấn tượng, nhiều màu sắc, mang đến một cách nhìn, cách tiếp cận mới về lịch sử thông qua ngôn ngữ của thơ văn, âm nhạc và công nghệ.
Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ Tản viên Sơn Thánh
Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ Tản viên Sơn Thánh
(Ngày Nay) - Phát tích từ vùng núi Ba Vì, trấn Sơn Tây xưa, Thủ đô Hà Nội ngày nay, tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thánh đứng đầu trong "Tứ bất tử" thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết cùng ước vọng chinh phục thiên nhiên ngàn đời của người Việt.
Chùa Yên Phú, di sản cổ tự 2.000 năm tuổi ở Hà Nội
Chùa Yên Phú, di sản cổ tự 2.000 năm tuổi ở Hà Nội
(Ngày Nay) - Chùa Yên Phú có tên chữ là Thanh Vân tự, sau đổi thành Khánh Hưng tự - là một trong nhng ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Chùa cách trung tâm Hà Nội 18km về phía Nam, với bề dày lịch sử 2.000 năm và những câu chuyện ly kỳ xung quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Logo chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam
Logo chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều ngày 2/12/2024, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, đã thông báo việc chọn logo chính thức cho sự kiện quan trọng này.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản Mỹ Sơn
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản Mỹ Sơn
(Ngày Nay) - Ngày 3/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nhân kỷ niệm 25 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2024).