Tôi và chồng trước đây học cùng lớp đại học. Chúng tôi yêu nhau 4 năm rồi kết hôn sau khi tốt nghiệp. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhưng chồng trông nhỏ người và khá trẻ. Trong khi đó, tôi cao, khung xương to nên có vẻ chững trạc hơn. Ngay khi đang yêu nhau, bố mẹ, bạn bè đều khuyên tôi không nên lấy anh vì sau này tôi sẽ già hơn anh. Vậy mà tôi chỉ biết yêu và yêu mà thôi.
Yêu người cùng tuổi, đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận tất cả những gì của anh. Anh còn trẻ hơn so với tuổi khiến tôi nhiều lúc suy nghĩ, trăn trở. Tôi cũng biết lo sợ mình sẽ già, sẽ vất vả. Người yêu bằng tuổi, chẳng khá giả gì nên tôi biết ý không đòi hỏi quà đắt, đi ăn tôi cũng sẵn sàng chia tiền. Thấy bạn bè yêu người hơn nhiều tuổi, được quan tâm, chăm sóc, mua sắm đồ đẹp khiến tôi không khỏi ghen tỵ. Nhiều lúc tôi cũng đã quyết định rời xa anh để tìm một người đàn ông trưởng thành nhưng chuyện tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. Dường như số phận đã sắp đặt chúng tôi đến với nhau. Chính sự bù trừ trong tính cách giúp chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Tôi quyết định sẽ chú ý đến ngoại hình, nhan sắc hơn để không bị già hơn anh. Nhưng đó chỉ là lúc yêu nhau, tôi chưa lường trước được cuộc sống hôn nhân với biết bao khó khăn đang chờ đợi. Lúc yêu thì nghĩ người yêu trẻ, vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Đến khi đã kết hôn, nhiều khoản chi tiêu gia đình, họ hàng 2 bên khiến cả hai phải rất nỗ lực. Tính tôi tự lập quen, không muốn dựa dẫm vào chồng nên luôn chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Tôi chẳng có thời gian, tiền bạc để chăm sóc sắc đẹp. Thêm đứa con khiến mọi thứ rối tung cả lên. Chồng tôi tuy tính tình trẻ con nhưng dù sao cũng biết động viên vợ, cùng nhau vượt lên gian khó.
Đó là lúc tôi còn trẻ, lúc vợ chồng tôi còn nghèo. Cái tuổi nó đuổi cái xuân – quả không sai. Thời gian trôi qua, con gái tôi cũng đã vào học cấp 3. Nhìn con gái ngày càng trưởng thành, xinh đẹp, tôi lại tiếc những ngày tuổi xuân phơi phới của mình. Giờ đây, tôi không thể nào quay lại với thân hình thon gọn, nét dịu dàng của thiếu nữ. Tôi béo, da mặt nhăn nheo. Dù khá duy trì chế độ tập luyện nhưng tôi vẫn không giảm cân được.
Lo nghĩ nhiều về thân hình quá khổ khiến tôi già thêm mất tuổi. Còn chồng tôi, có điều kiện kinh tế, anh béo hơn, đẹp trai hơn trước rất nhiều. Nhìn chồng phong độ rạng ngời còn mình thì già, tôi không khỏi đau khổ. Nhiều khi tôi nói về nỗi lo chồng sẽ yêu người khác thì đều được chồng an ủi rằng dù thế nào chồng cũng chỉ yêu mỗi tôi thôi và tôi là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh. Đấy, câu nói dối kinh điển của đàn ông như vậy mà tôi vẫn tin, tin một cách mù quáng.
|
Tôi trách mình đã chủ quan khi để chồng có cơ hội phản bội (Ảnh minh họa). |
Con gái tôi học giỏi, được các thầy cô giáo trong trường rất quý. Cô giáo chủ nhiệm của con dạy môn Văn. Chồng cô đã mất cách đây vài năm nên cô nuôi con trai một mình. Không thể phủ nhận được cô biết cách làm đẹp nên còn khá trẻ. Văn là môn con gái tôi học giỏi và tham dự đội thi học sinh giỏi của trường. Nhà cô cũng gần nhà tôi. Để tiện cho việc kèm cặp, thỉnh thoảng con tôi vẫn qua nhà cô, ăn cơm, thậm chí ngủ lại. Chồng tôi là người đưa và đón con những lần như vậy. Sau đó, cô xin phép được nhận con gái tôi làm con nuôi. Thấy cô tốt bụng, con gái cũng quý cô nên tôi không phản đối. Chồng tôi thì khỏi phải bàn, anh nhiệt liệt đồng ý luôn.
Vợ chồng thôi qua nhà cô ta nhiều hơn. Ngược lại, cô ta cũng hay qua nhà tôi chơi và ở lại ăn cơm. Chẳng thể ngờ, chỉ những câu chào hỏi, câu chuyện xã giao mà chồng tôi cứ như
chết mê chết mệt cô ta. Chồng thỉnh thoảng lại nhắc đến cô ta, còn hỏi con tôi sao gần đây ít qua nhà cô… Tôi thấy vậy cũng hoài nghi, cũng bực mình lắm. Cho đến gần đây, tôi được nghe không ít lời đồn đại của những người xung quanh về việc chồng thường xuyên qua lại với mẹ nuôi của con gái. Tôi biết thông tin này nhưng không nói cho chồng nghe mà lặng lẳng theo dõi.
Vốn đã dè chừng nên sau đó tôi quyết định phải tìm cho ra sự thật. Mỗi khi chồng nói ra ngoài có việc tôi đều hỏi rõ anh đi đâu, với ai. Chồng thì luôn nói đi nhậu với bạn, rồi đi gặp đối tác. Bao nhiêu lần như vậy mà tôi không ngờ chồng tranh thủ qua lại với người phụ nữ kia. Lần này, cũng như mọi khi, chồng tôi nói đi ăn cùng người bạn cũ. Tôi tỏ ra niềm nở tiễn chồng ra cổng. Nhưng sau đó, tôi đi xe khéo léo bám theo sau anh. Sự thật tôi không muốn tin cũng hiện ra trước mắt. Không phải lời đồn mà đó là điều hiển nhiên. Chiếc xe ga của anh cứ từ từ tiến gần đến nhà cô ta. Tôi vẫn nhẫn nại dõi theo. Anh vừa đến cổng, người phụ nữ kia ra đón và ôm lấy anh. Tôi hết chịu nổi, lao vào tát cô ta một cái. Anh còn bênh vực cô ta, đẩy tôi sang một bên. Tức nước thì vỡ bờ, bao nhiêu lời mà tôi chẳng nghĩ sẽ nói ra, thì hôm đó tôi cũng nói hết cho hả lòng.
Tôi trách mình đã chủ quan khi để chồng có cơ hội
phản bội. Sai lầm cũng do tôi khi quá tin tưởng chồng mà không đề phòng. Lặng lẽ ra về, tôi không nói câu nào. Đêm đến, tôi hỏi anh vì sao lại
phản bội tôi như vậy. Câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là vì cô ta quá trẻ đẹp nên anh không cưỡng lại được… Đàn ông, quả đúng là ai cũng thích gái trẻ, gái đẹp. Tôi hối hận vô cùng khi đã yêu và lấy người bằng tuổi, để giờ đây, anh trẻ trung đầy lịch lãm còn tôi như mớ giẻ lau đã nhàu. Ngày mai, tôi nhất định phải đi sắm váy áo, đi làm tóc, đi đắp mặt nạ, căng da. Tôi sẽ phải thay đổi, phải yêu bản thân mình hơn.
>>> Xem thêm:
Lấy chồng nghèo, tôi được nhiều hơn mất
Ly hôn sau ngày cưới 2 tháng vì phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân
Vợ bỏ tôi theo sếp già giàu sụ
Dằn vặt khôn nguôi vì trót lên giường với bạn thân của chồng
Chán chồng vô tích sự, tôi lên giường với "phi công trẻ"
Chồng mải mê kiếm tiền, vợ lén lút bao trai trẻ
Nỗi lòng người vợ chấp nhận chung sống với chồng lăng nhăng