Khi người bạn tôi hẹn ngày ship khăn thì tôi đành cáo lỗi thêm mấy hôm vì “nhà có việc”. Tôi vẫn nhận khăn sau khi mọi việc xong xuôi.
Dù chiếc khăn đó mãi mãi không được Mẹ tôi quàng lên cổ. Như nhiều món quà khác mà bà vẫn xếp gọn gàng trong tủ. Những món quà mà bà chỉ lôi ra khoe đầy tự hào là “thằng T. tặng tôi đấy”.
Bà có biết đâu nhiều món do tôi mua vội trên đường hay đặt hàng theo sự thúc ép của người khác. Chính tôi thì không quan tâm đến việc tặng quà Mẹ.
Không chỉ ít tặng quà trong đời thường cũng ít khi chúng tôi nói lời yêu thương Mẹ, ôm Mẹ... Nền giáo dục khắc kỷ của gia đình, tính ngại giao tiếp đã đào một rãnh sâu giữa con trai là tôi và Mẹ.
Giờ thì, tôi viết mọi thứ chỉ như một thứ ám thị, tự kỷ. Những dòng chữ dù có bay bướm, hào sảng đến mấy cũng không khiến mọi việc quay trở lại quá khứ.
Và chiếc khăn quàng vẫn nằm trong tủ. Như những lời yêu thương còn nằm đâu đó trong bán cầu não mà chưa kịp ra thanh quản.
Nếu được làm lại, hôm nay tôi sẽ mua một bó hoa hay món quà gì đó rồi về ăn cơm với bố mẹ. Nghe Mẹ trách về những chuyện hằng ngày, nghe Bố kể ngày xưa, như thế, như thế...
Cuộc đời không xây bằng chữ Giá như
Nên giờ đây tôi không còn có Mẹ
Chiếc khăn hay lời yêu nói khẽ
Vẫn cất trong tim một kẻ mồ côi.