Chuyện xảy ra cách đây mấy ngày mà đến giờ tôi vẫn chưa hết sốc. Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình. Con trai tôi năm nay đã đi học cấp 1. Chồng tôi làm kế toán cho một công ty bất động sản còn tôi làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống gia đình khá ổn định và hạnh phúc. Tôi khá hài lòng về những gì mình đang có.
Chồng là bạn học từ thời cấp 3 của tôi nên khi yêu và lấy nhau tôi chưa bao giờ mảy may lo lắng rằng anh sẽ phản bội mình hay ngoại tình này nọ. Tôi yêu chồng và tin tưởng anh tuyệt đối, việc tôi có gia đình thì ở công ty ai cũng biết chỉ có điều họ chưa được gặp chồng con tôi.
Cuộc sống gia đình công việc có lẽ vẫn sẽ êm đềm suôn sẻ đối với suy nghĩ của tôi nếu như hôm đó tôi không phát hiện ra mọi chuyện. Vào một ngày đẹp trời, tôi lên phố Huế định bụng đi mua ít váy vóc cho mình cũng như quần áo cho hai bố con.
Nghĩ đến cảnh tượng, chồng con vui mừng khi được mẹ tặng quà khiến tôi tủm tỉm cười và rồi nụ cười đó tắt ngấm khi tôi dừng đèn đỏ và nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Lúc đang nhìn vô định bỗng dưng tôi thấy chồng mình đứng ở vỉa hè gần đó. Tôi định gọi nhưng vì có người phi xe lên chắn ngang nên lại thôi. Đúng lúc tôi định quay xe sang để đi đến chỗ chồng mình thì bỗng dưng cô đồng nghiệp cùng cơ quan ở đâu xuất hiện chạy đến ôm chầm lấy chồng tôi rồi gọi to: “Ông xã chờ em đã lâu chưa?”.
Tôi há hốc mồm, sợ mình nhìn nhầm nên dụi mắt mấy lần, nhưng không phải đó chính là chồng tôi. Chiếc áo sơ mi đó sáng nay một tay tôi là, chiếc quần bò ấy là 1 tay tôi giặt. Tôi cứ đứng như chết trân giữa đường mặc kệ người ta bóp còi, mặc kệ người ta độc mồm ném những câu khó nghe như: “Đồ điên, đứng giữa đường thế à”.
Tôi đứng như chôn chân giữa dòng người. Ảnh minh họa.
Dòng người lái xe đi, chồng tôi đèo cô đồng nghiệp cũng đi mất hút chỉ có tôi đứng lại. Trái tim tôi như ngừng đập, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao ? Khi nào? Chuyện gì đang xảy ra… Chồng tôi ngoại tình ư? Ông xã ư? Đồng nghiệp ư? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Tôi cứ như kẻ mộng du đi mà không biết mình sẽ đi đâu? Cả ngày cuối tuần tôi ngáo ngơ không hay rõ mình muốn gì. Sáng ra tôi rủ chồng đi mua sắm nhưng anh kêu bận phải đi gặp khách hàng. Ồ vậy khách hàng mà anh vẫn thường hay nói đây sao? Làm sao mà chồng tôi với cô đồng nghiệp làm cùng công ty tôi qua lại với nhau mà tôi không hề hay biết vậy? Tôi là kẻ ngốc sao?
Tối hôm đó và những hôm sau tôi cố nén hết nỗi đau và cơn giận vào lòng. Đêm đến tôi thấy kinh tởm chồng mình lắm, sự giả dối của anh ta khiến tôi thực sự thấy run sợ.
1 tuần sau, những bức ảnh tình tứ của họ đã dày lên trong túi tôi. Hôm đó tôi hẹn cô đồng nghiệp đi cà phê, cô ta bất ngờ lắm. Nhưng rồi cũng nhận lời, hôm đó tôi gọi ly cà phê đen còn cô ta gọi ly nước cam. Lần đầu tiên trong đời tôi gọi thứ nước ấy, hi vọng nó khiến cô ta đủ thấy đắng.
Khi cô ta đang nở nụ cười tươi rói hỏi về gia đình tôi thì miệng tôi cũng nở nụ cười nhưng tay tôi lại thấy ngứa ngáy. Ly nước trên tay tôi không còn yên vị được nữa, những giọt cà phê đen, đắng đang nhỏ từng giọt trên khuôn mặt của cô đồng nghiệp. Cô ta bất ngờ vì hành động của tôi, sau đó quắc mắt lên giận dữ rồi nói:
- Chị điên rồi sao? Sao chị lại dám làm thế với tôi.
- Cô biết rõ nguyên nhân mà, tôi có cái này tặng cô. Tôi cũng muốn nói với cô thế này, hãy tránh xa gia đình tôi ra, đừng để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa nếu không đừng trách tôi vô tình.
Tôi nói chậm rãi và gằn từng chữ 1 đủ để cô ta nghe rõ rồi ném vào mặt cô ta mấy bức ảnh. Tôi bước ra khỏi quán cà phê đó trước ánh mắt tò mò và những lời xì xào của những người trong quán. Đêm đó anh lấm lét về nhà, chị tắt máy từ chiều vì biết anh ta sẽ gọi. Chị cần 1 lời giải thích thỏa đáng. Đêm đó là 1 đêm đầy khó khăn và bão tố cho một người bị chồng phản bội như chị.
BTV