Nhà báo Phạm Trung Tuyến. |
Trường công dù miễn phí nhưng nạn học thêm với vô cùng nhiều biến tướng, cùng với việc phụ huynh có thể mất thêm thời gian để “chăm sóc” thầy cô khiến nhiều người có điều kiện kinh tế nhưng bận rộn e ngại.
Trường tư, học phí cao hơn, nhưng đỡ học thêm, có điều chất lượng giáo viên bị nghi ngờ. Phụ huynh có vẻ nhàn hơn nhưng hay có chuyện bê bối ngoài sư phạm. Trẻ con trường tư thường làng nhàng, nhiều gia đình chuyển con về trường công trong giai đoạn cuối để đảm bảo khả năng đỗ đại học trong nước.
Trường quốc tế thì lọc phụ huynh bằng học phí nên người giàu có cảm giác được khẳng định đẳng cấp. Chất lượng sư phạm thì khó nói, ngoài sự vượt trội về ngoại ngữ và thuận lợi hơn khi tiếp tục học lên bằng con đường du học.
Tôi không có điều kiện về thời gian để theo sát việc học hành của con cái, đưa đón học thêm, quan tâm đến thầy cô bạn bè của con, nên không thể chọn trường công. Tôi cũng không có điều kiện tài chính để chọn trường quốc tế. Nên lựa chọn cho con học trường tư và chấp nhận con có thể học làng nhàng, cố hy vọng chúng không quá hư, quá ích kỷ, hy vọng chúng sẽ sớm tìm thấy một đam mê để tập trung theo đuổi để cuộc đời về sau không trở nên nhàm chán.
Đôi lúc tôi cảm thấy hoang mang bởi không biết sai hay đúng?. Nhưng nếu chọn lại, tôi vẫn chẳng thể lựa chọn khác. Bởi ngẫm cho cùng, một đứa trẻ có thể trưởng thành nhờ giáo dục thì nó cần có những người thầy tốt, hoặc phụ huynh tốt.
Thầy tốt hay không rõ ràng là chuyện hên, xui. Còn phụ huynh thì, đôi khi tôi chẳng tự tin lũ trẻ mà giống mình thì may hay là rủi.