Ông nội, rồi đến bố tôi đều là con trưởng. Từ nhỏ, tôi đã biết được làm dâu trưởng vất vả như thế nào. Mẹ lấy bố khi các em của bố còn nhỏ nên coi như phải lo mọi việc, chăm sóc các em. Chưa kể, một năm nhà tôi có đến 14 cái giỗ lớn nhỏ khác nhau, mỗi lần vài mâm cỗ đến vài chục mâm. Cho đến khi tôi và chị gái lớn hơn chút, chúng tôi chỉ giúp mẹ dọn dẹp mâm bát chứ không lo được những việc mà mẹ phải lo. Mỗi lần lễ, tết, thấy mẹ chạy ngược chạy xuôi, có khi cũng chẳng có thời gian mà ngồi ăn. Rồi khi mọi người ra về, mẹ lại dọn dẹp nhà cửa. Tôi và chị gái rất thương mẹ và nghĩ sau này lớn lên sẽ không lấy con trưởng.
Mẹ tôi thấy làm dâu trưởng vất vả nên vẫn thường bảo chị em tôi đừng yêu, đừng lấy con một, con trưởng. Anh rể tôi là con út trong nhà nên coi như chị gái đã thực hiện theo đúng lời mẹ nói. Còn tôi, tránh không được, tôi vẫn yêu và lấy chồng tôi bây giờ. Anh có một chị gái đã lấy chồng nên vừa là trưởng, vừa là út trong nhà. Khi biết tôi yêu anh, mẹ tôi đã không ngừng ngăn cản vì sợ tôi phải khổ khi làm dâu trưởng. Nhưng tôi nghĩ cũng là duyên, là số phải lấy nhau nên vẫn đồng ý lời cầu hôn của anh. Thực sự, nếu chỉ nghe mọi người nói tôi chưa thể thấy những khó khăn đang chờ đợi tôi phía trước.
Chồng là con trưởng, ngày làm dâu đầu tiên tôi đã thấy tủi thân (Ảnh minh họa). |
Để rồi, ngay sau khi làm lễ cưới tôi đã thấy tủi thân khi là con dâu trưởng. Đoàn nhà gái đưa dâu vừa về, cũng là lúc nhà chồng tổ chức ăn uống. Hơn chục mâm cỗ, mọi người ngồi ăn uống. Tôi thì vừa mệt vừa đói, phải chạy đi chạy lại lấy đồ này, lấy món kia. Chưa kể, họ ngồi uống rượu rất lâu khiến tôi ngồi mà buồn ngủ vô cùng sau chuyến đi dài. Những người được nhờ đến nấu nướng, ăn xong họ về hết còn tôi ngồi rửa bát một mình. Muốn khóc mà tôi không thể nào khóc được. Rửa bát xong, tôi phải quét dọn từ trong nhà ra ngoài sân, thu dọn bàn ghế. Xong mọi việc thì tôi cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Tôi tắm gội, tẩy lớp trang điểm rồi ngủ thiếp đi.
Hôm sau là lễ lại mặt. Khi từ nhà tôi về, tôi đã thấy khoảng hơn chục mâm đang ngồi ăn. Cũng lại như tối hôm trước, khi mọi người ăn xong, tôi ngồi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa cũng đủ mệt. Vừa buồn ngủ vừa mệt, tôi nghĩ biết thế này chẳng lấy chồng. Vì ở nhà, tôi chỉ là người tham gia làm cùng mọi người chứ chưa bao giờ là người duy nhất làm. Khi đã lấy chồng, bố mẹ già, chồng thì ngồi tiếp rượu họ hàng, tôi lại là người làm chính. Tôi làm xong mọi việc thì cũng là giữa chiều rồi. Chồng thấy tôi một mình làm mọi việc lớn nhỏ thì chỉ biết nói thương tôi. Nói thì dễ chứ cũng có ai làm giúp tôi được đâu. Nhà chồng tôi họ hàng nội ngoại khá đông người, tôi đã được chị chồng nói trước rằng giỗ, Tết rất đông khách. Nghĩ đến mọi việc tôi phải làm sắp tới khiến tôi vừa thấy sợ vừa thấy hối hận với quyết định của mình. Chẳng bao lâu đến Tết, lúc còn trẻ thì mong ngày Tết nhưng trong suy nghĩ hiện giờ, tôi chỉ mong Tết trôi qua thật nhanh.