Nhưng cái gây buồn phiền nhất là một sự việc lặp lại hầu như hàng ngày, ngay trước cổng chùa Tĩnh Lâu. Ven hồ, ai cũng biết người ta câu cá thả lưới bắt cá rất nhiều. Có những lần thấy cả một mẻ cá chép vàng, chắc ông Táo gửi lại từ những mùa trước. Ngoài ra còn đủ loại cá rô phi, trắm, mè, chép đen...
Xuất hiện một lực lượng nhân ái đối lập là 2-3 chị phụ nữ. Bằng cách nào mình không biết, họ có được số cá đó, và đem phóng sinh ở bậc lên xuống chỗ cửa chùa Tĩnh Lâu trông ra. Họ thả tất. Và đứng ngó một lúc. Rồi họ đi. Tôi ngày hai cữ ra hồ nên thấy cả. Cá mắc câu thì sao sống nổi. Cả bọn cứ ngáp ngáp rồi ngửa hết cả bụng lên, gắng gỏi thì bơi được chừng vài mét rồi sóng lại đánh tấp vào bờ. Chết cả. Cá chết không ai vớt. Phân hủy. Chuyện gì diễn ra sau đó không nói thì ai cũng biết.
Những nhiêu khê phức tạp của xã hội ngày nay khiến đôi khi tôi lúng túng trong việc phân định việc nào đúng việc nào sai. Nếu làm chỉ vì lòng mình thấy ổn, còn sau đó như nào mình không cần biết thì có thực là ổn hay không?
Tôi không biết. Như đã không biết phải ứng xử như nào khi thấy những sự việc kể trên.
Dường như tôi cũng bị sự vận hành điên dại của cuộc sống hiện đại này làm cho biến dạng đi rồi.
Nhưng thật may, Hồ Tây vẫn còn cho tôi những hoàng hôn cùng những bình minh thật tráng lệ. Sự bù đắp của thiên nhiên luôn khiến tôi xấu hổ và cảm động và thấy mình chả xứng đáng.