Câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu: Sao con không mua cho bà nội. Một chút bực bội. Suýt nữa thì quát con gái. Mới chợt nhớ ra. Mẹ đã ra đi từ tháng 10 năm ngoái. Trước cả ngày 20/10.
Lại nhớ thêm, hình như lâu rồi chưa mua hoa cho Mẹ. Thực ra là cách nay nhiều năm, có mua hoa nhưng bị quát. Lúc đó thì chỉ cho là Mẹ không thích hoa. Nhưng giờ nghĩ lại chắc Mẹ sợ con trai tốn tiền.
Không mua hoa nhưng thi thoảng vẫn mua quà cho Mẹ. Hộp thuốc, cái khăn quàng... Và về nhà đưa Mẹ vài triệu để tiêu. Nhưng cái gì của con trai Mẹ đều trân trọng. Đến mức khi mở tủ vẫn còn những cái áo... chưa mặc bao giờ vì chưa có dịp.
Nhưng cũng có khi quên. Quên ngày lễ. Quên sinh nhật Mẹ. Quên là Mẹ cũng cần những lời ngọt ngào. Và tự bào chữa rằng đàn ông thì không cần phải nói yêu thương với Mẹ của mình.
Sau những mất mát, tôi chợt ngộ ra rằng, ngày 8/3, 20/10 hay bất cứ ngày nào thích, còn có thể mua hoa, tặng quà cho Mẹ, cho những người phụ nữ thân yêu của mình thì chúng ta hãy hào hứng mà mua. Và cảm thấy tự hào vì mình còn Mẹ để tặng quà.
Để không phải hối tiếc sau này. Đến ngày 8/3 nhưng chả còn Mẹ để tặng quà. Chẳng còn Mẹ để bị mắng là vẽ vời, mua cho mẹ làm gì, mẹ còn nhiều đồ mà...
Yêu thương thì thể hiện luôn và ngay khi còn bên nhau.
Việc nhỏ như thế, đôi khi chỉ hiểu được khi không còn làm được.