Thế giới của con chúng ta

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tên của con tôi là Khánh Sơn, đơn giản chỉ là chữ ghép của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn. Cháu vốn dĩ rất bình thường và khỏe mạnh trong suốt quá trình nằm trong bụng mẹ, nhưng do một sự không may mắn trong khi sinh nở, cháu bị tổn thương não, dẫn đến chậm phát triển và kéo theo mọi đặc điểm của một đứa bé bị chậm phát triển.
Thế giới của con chúng ta

Cũng đã có những thời gian tôi khá tiêu cực, thậm chí chán nản, thậm chí thù hận, nhưng rồi theo quy luật mọi thứ cũng qua, mình từ chỗ chấp nhận đến đón nhận, từ chỗ bi quan tới lạc quan, từ chỗ hằn học tới vị tha, và cuối cùng là vui vẻ, vui vẻ trong lý luận của mình, trong không gian trí tuệ nhận thức của cá nhân mình.

Không cưỡng được nữa thì phải vui chứ sao lại để phí được?

Tôi thích đưa các clip của con trai mình lên mạng xã hội hay mạnh dạn đưa con mình ra ngoài đời sống thực bởi nhiều nguyên nhân chứ không chỉ là tình yêu phụ tử đơn thuần, bởi tôi biết, suy cho tận cùng thì, một trong những lý do lớn nhất mà những đứa bé như con tôi ngày càng co cụm lại, hao mòn đi, ấy là bởi tâm lý cất giấu của các bậc cha mẹ. Tôi đã từng như thế, và tôi thấy cuối cùng cái sự cất giấu đó chẳng giải quyết được gì cả ngoài việc chúng ta càng ngày càng đẩy các cháu vào cô đơn.

Có những khi đi học về, con tôi nổi cơn và lao vào cắn xé tôi ngay khi bố đang lái xe. Tình huống đó đành phải nghiến răng chịu đau kệ cho cắn, cố gắng tấp xe vào lề đường và kiên nhẫn xoa dịu hay dỗ dành con, người tôi đầy vết cắn, người vợ tôi cũng đầy vết cắn, đến mức đi làm hay đi học đành phải mặc áo dài để che lại, kẻo người ta nhìn thấy lại hiểu nhầm sang đủ thứ chuyện khác.

Và sau chừng ấy thời gian, suốt ngày chơi ở công viên, xem các cụ già oánh bóng chuyền hơi cuối ngày, thoải mái lắc lư nghe nhạc từ điện thoại, không bị gò bó trong một môi trường nhà ống khép kín bốn bức tường, con trai của tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, cháu không còn hung dữ tấn công người khác nữa, đã hiền hòa hơn, biết nựng các em, biết thơm bố mẹ, biết thực hiện những yêu cầu cơ bản như đi ngủ, lấy điều khiển tivi, kéo chăn đắp, và đặc biệt là có khả năng ghi nhớ và hát hò ở bất cứ loại hình âm nhạc nào.

Đêm hôm qua, tôi còn hướng dẫn lại cháu ngâm thơ, nếu như ông Quang Dũng sống lại hẳn ông sẽ khoan khoái biết chừng nào khi ông thấy tuyệt phẩm “Đôi mắt người Sơn Tây” của mình được ngâm bởi một cậu bé bất cần đời như thằng con tôi.

Từ những nhìn nhận đó, tôi dù không hề có một chuyên môn hay nghiệp vụ gì cả về giáo dục đặc biệt, tôi chỉ có tình cảm của một người cha và khả năng duy trì một đời sống hết sức bình thường cho một gia đình bình thường, nhưng tôi luôn suy nghĩ về một không gian chơi cho các cháu nhỏ như con tôi. Nơi đó chúng phải được học dưới tán cây, dưới nắng, dưới gió, học trong công viên, trong vườn hoa, được chăm rau, được bắt cá, được nặn đất, được hát hò nghêu ngao thoải mái, được xa lìa việc học hành sách vở thuần túy, và được nhìn nhận bằng sự tôn trọng, công bằng.

Tôi thấy rằng chả việc gì phải hòa nhập với cộng đồng cả, vì chúng nó có thế giới riêng của chúng nó, có tiêu chuẩn riêng, có ngôn ngữ riêng, có nhu cầu riêng, cộng đồng có muốn thì hòa nhập vào, bước vào chơi với chúng nó, chứ cộng đồng không thể đứng ở một vị thế nào đó để mong muốn chúng phải hòa nhập với mình được.

Như một vị giáo sư đã từng nói với tôi, nếu đặt trong một tiêu chuẩn chung nào đó, thì những đứa bé này nó nằm ở chữ “bất tiện” chứ không phải là “bất lợi”, ta nhìn chúng ở chữ nào thì ta sẽ vận hành theo lối nhìn đó mà thôi. Và bất tiện hay bất lợi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Thiếu tá Hà Thanh thuyết minh phòng truyền thống cho các chiến sĩ mới.
Không phải cứ cầm súng mới là chiến đấu
(Ngày Nay) - Là một người vợ, một người mẹ nhưng trên hết là một người con của Tổ quốc, những nữ quân nhân luôn xứng đáng được tôn vinh với sự hi sinh cao cả cho sự nghiệp bền vững của dân tộc. Hơn 15 năm công tác tại quân đội, Thiếu tá Đinh Thị Hà Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tỏa sáng với phẩm chất “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
(Ngày Nay) - Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với toàn dân đã lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
(Ngày Nay) - Vào một buổi chiều giá lạnh gần đây tại thành phố Kovel, miền Tây Ukraine, một người đàn ông tóc bạc, mặc quân phục chuẩn bị lên tàu. Vài phút sau, tàu rời ga trong một hành trình dài về phía Đông đất nước, hướng đến tiền tuyến trong cuộc chiến với Nga.
Ảnh minh hoạ.
Nga phát triển phương pháp mới chống bệnh huyết khối
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Vật lý và Công nghệ Moskva và Trung tâm Khoa học Lâm sàng Liên bang về Y học Hóa lý mang tên Lopukhin trực thuộc Cơ quan Y Sinh Liên bang của Nga đã phát triển một phương pháp mới để phân tích các hoạt chất sinh học có tác dụng trong việc tìm kiếm thuốc chống đông máu - những chất ngăn chặn hình thành cục máu đông.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các thành viên Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO). Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia.
2024 là năm "bội thu" của ngoại giao văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Trao đổi văn học nghệ thuật, trao đổi văn hóa du lịch, giao lưu thể thao, trao đổi học thuật, trao đổi triển lãm và các hoạt động văn hóa khác là những biểu hiện chính của ngoại giao văn hóa.
“Việt Nam là bạn…”
“Việt Nam là bạn…”
(Ngày Nay) - Không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam còn cử lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại các quốc gia và khu vực đói nghèo, có xung đột vũ trang tại Châu Phi. Cùng với đó, bộ đội ta cũng từng lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất… Tại sao phải cử bộ đội đi lo những chuyện “thiên hạ”? Đó có phải là những việc làm phù phiếm và viển vông?