Tôi không khuyến khích sống gấp, sống vội, hành động không suy nghĩ. Nhưng tôi luôn thấy thật tiếc nếu như chúng ta quá cân nhắc thiệt hơn, cứ phải chờ đợi một ngày, một dịp, một cớ thì mới dám vui. Bởi niềm vui vốn chẳng cố định ngày giờ như ghi trên thiệp.
Mà chờ đợi nhận thiệp mới được vui. Tôi thấy thật tiếc nếu như đời ta không đôi phen dại khờ, bồng bột và cả những sai lầm có khi ngã sấp mặt. Ngã thì đứng dậy, phủi lại tâm can rồi ngẩng đầu bước tiếp thôi! Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại; Ai nên khôn mà không khốn đôi lần, phỏng ạ?
Làm những điều đúng đắn là tốt, là nên. Nhưng đôi khi để tìm ra cái đúng, chúng ta phải trải qua cái sai. Bởi chỉ khi sai và sửa chữa được nó chúng ta mới lớn khôn và hiểu thế nào là đúng đắn.
Cái đúng của người này chưa chắc đã là cái đúng của ta. Vì thế, đừng sống bằng kinh nghiệm đúng sai của người khác, hãy sống bằng trải nghiệm đúng sai của chính mình vậy.
Tôi vẫn cho rằng sự trưởng thành của mỗi chúng ta có được cả từ những lần chúng ta đã sai và đã sửa chữa được nó, rút ra được những điều đúng đắn. Như hôn nhân bền vững được cũng là nó đã trải qua nhiều phen sóng gió.
Như con cái của chúng ta hiểu chuyện và trưởng thành sau nhiều lần vấp ngã. Đừng để lỡ đi một cơ hội chỉ vì ta sợ sai (là sợ sai chứ không phải vì nó sai lè). Đừng chờ thiệp mời rồi mới tham dự một bữa tiệc vui vậy!