Ngày đó, tôi gặp và yêu anh ngay từ những lần đầu tiếp xúc. Anh là con người từng trải và am hiểu phụ nữ đến mức tôi nghĩ, chỉ cần là con gái gặp anh là sẽ thích anh ngay. Tôi cũng đã yêu anh như vậy, chủ động tiếp cận anh, tìm hiểu anh để hi vọng anh chú ý đến mình. Thật không ngờ, anh cũng để ý tới tôi. Anh có vẻ thích tiếp chuyện với tôi, vì anh bảo tôi vui tính, dễ mến.
Mỗi lần anh đưa ánh mắt nhìn tôi, trái tim tôi run rẩy, cảm giác như đứng cạnh người mình yêu vậy. Tôi cảm thấy đây chính là người đàn ông tôi tin tưởng, muốn được làm vợ chồng. Tôi đã yêu anh như thế, nhất là sau khi anh ngỏ ý muốn kết thân với tôi. Thời gian trôi đi, chúng tôi hẹn hò, anh cũng đem lòng yêu tôi. Anh luôn tỏ ra là người quan tâm tôi, lo lắng cho tôi.
Chúng tôi thực sự yêu nhau cho đến ngày anh thú nhận mình đã có gia đình. Anh nói với tôi rằng, anh đã có vợ con nhưng thật tình, anh rất thích tôi, muốn được ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên, anh không miễn cưỡng đứa con gái như tôi, anh hi vọng khi nói ra sự thật, tôi sẽ có quyết định đúng đắn. Một là tiếp tục yêu anh lén lút như vậy, hai là ra đi, anh cũng sẽ không bao giờ làm khó tôi.
Nghe anh nói như vậy, tôi càng có niềm tin rằng, anh yêu mình thật lòng. Tôi cố gắng suy nghĩ, cố gắng để hiểu được anh, cố gắng để cảm nhận tình yêu của anh có phải chân thành hay không. Và cuối cùng, tôi quyết định lựa chọn làm người yêu của anh dù có thế nào đi nữa.
Nhưng vì quá yêu anh, tôi không thể chịu được cảm giác phải xa anh mỗi ngày. Nhất là khi anh về nhà là tôi không dám nhắn tin vì sợ bại lộ. Tôi hỏi anh, hay là để tôi làm người giúp việc cho gia đình anh, như vậy tôi sẽ được ở bên cạnh anh mỗi ngày, được chăm sóc anh, con anh.
Vì cũng yêu tôi nên anh đồng ý chuyện đó và chúng tôi lén lút quan hệ như vậy. Tôi ăn mặc giản dị giống như một đứa nhà quê để xin việc vào gia đình anh, mong được vợ anh tin tưởng. Tôi dấn thân vào hang cọp vì quá yêu anh, liều thân mình. Tôi không biết, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng làm như vậy tôi sẽ thấy hạnh phúc, thấy được an ủi. Tôi bảo anh, chỉ cần được ở bên anh mỗi ngày, được nhìn thấy anh là tôi yên tâm rồi.
Khi đó, tôi cũng chưa đi làm gì cả, chỉ cần làm như vậy, hưởng lương của gia đình anh, ăn cơm cùng với gia đình anh, vậy là đủ. Chị vợ anh đi làm bận rộn nên không để ý mấy chuyện đó. Chị vẫn yên tâm vì tôi chăm sóc con chị chu đáo, lo mọi việc gia đình tươm tất. Tất nhiên, tôi phải cố gắng làm chuyện này, bởi bản thân tôi không thể không làm tốt cho người mình yêu được.
Cứ như thế, tôi đã làm người giúp việc cho nhà anh được nửa năm. Những khi chị không có nhà, tôi và anh đều lén lút yêu nhau. Thật tình, nhiều khi tôi thấy sợ lắm, sợ bị chị phát hiện thì tôi không còn gì để mất nữa. Nhưng nghĩ đến tình cảm của hai đứa, tôi lại không thể dừng lại vì quá yêu anh. Nhiều đêm nằm ngủ ở nhà anh mà tôi bứt rứt, người khó chịu vì nghĩ rằng, giờ này, anh đang ôm vợ con anh ngủ. Tôi không thể ngủ nổi khi nghĩ về anh. Có nhiều đêm tôi ra ban công một mình ngắm trời ngắm đất mà không dám gọi anh ra. Tôi càng cẩn trọng bao nhiêu thì càng được ở gia đình anh lâu hơn…
Có phải tôi là đứa dở hơi, ngu muội vì đã tin vào tình yêu mù quáng này không? Chẳng hiểu anh có sức hút gì lại khiến tôi đánh đổi bản thân mình như vậy. Không đi làm để thành người giúp việc, trong khi tôi phải nói dối cả gia đình về công việc của mình ở Hà Nội. Tôi đã quá yêu anh rồi, tôi làm sao thế này?
BTV