"Cô mất trinh đừng bắt tôi phải chung thủy!"

Không những không biết lỗi khi phản bội vợ, lần này chồng tôi nhận luôn và kèm thêm một câu như nhát dao cứa vào tim tôi: "Cô mất trinh đừng bắt tôi phải chung thủy!". Tôi không ngờ đây là câu nói của người chồng mà tôi yêu thương, người đầu ấp gối kề với tôi.
"Cô mất trinh đừng bắt tôi phải chung thủy!"
Tôi được sinh ra trong một gia đình truyền thống, bố mẹ đều là cán bộ công chức nên từ nhỏ tôi đã được giáo dục tử tế. Cuộc sống gia đình bình lặng, cùng với sự quan tâm của bố mẹ nên phải nói rằng tôi được bao bọc như một công chúa. Thậm chí, so với bạn bè cùng trang lứa, tôi là đứa bị bố mẹ quản lý chặt chẽ nhất. Tôi biết, bố mẹ thấy nhiều vụ cưỡng hiếp xảy ra với các bạn gái nên lo lắng cho tôi mà theo sát tôi như vậy.
Thế nhưng, sự quản lý chặt chẽ của bố mẹ khiến tôi trưởng thành chậm hơn so với các bạn. Giữa tôi và mẹ gần như tôi chẳng bao giờ tâm sự chuyện tình cảm, cảm xúc cá nhân. Đến khi tôi học lớp 9, một số bạn trong lớp đã thích và yêu nhau. Lên cấp 3 cũng vậy, lớp tôi và lớp khác, tôi cũng được biết một vài cặp đôi yêu nhau. Họ đi học rồi về cùng nhau, còn ôm hôn nhau công khai. Một lần vô tình được nhìn đôi bạn cùng lớp hôn nhau tại cầu thang, tôi ngại quá, mặt đỏ bừng. Tôi cảm thấy, dù được học môn Sinh học nhưng dường như tôi rất tồ trong chuyện tình yêu, chứ chẳng hề biết đến khái niệm tình dục.
Lên học đại học, mối tình đầu của tôi với một anh hơn tôi 1 tuổi, học trường khác. Anh là em họ của chị cùng phòng ký túc với tôi. Vì chưa yêu ai bao giờ, trái tim của một cô gái mới lớn không tránh khỏi những thổn thức, những rung động đầu đời. Tôi còn chẳng biết thế nào là tình yêu. Chỉ là có tình cảm, cứ muốn gặp nhau, bên nhau mà thôi. Thân thiết hơn, chúng tôi cũng có động chạm cơ thể, nhiều lúc tôi thấy anh rất khó chịu, bức bối trong người nhưng anh quyết giữ gìn cho tôi. Bản thân tôi cũng thấy sợ nên không dám. Mối tình đầu kết thúc sau 2 năm, chúng tôi quyết định coi nhau như anh em.
Sau đó, tôi có thích 1-2 người nhưng rồi chẳng đến đâu. Cho đến khi, tôi quen một anh hơn tôi 4 tuổi qua một người bạn. Lúc đầu, cũng chỉ là những cử chỉ quan tâm, những lần hẹn hò đón đưa của anh. Rồi tôi dần yêu anh lúc nào không hay. Sau đó, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn, cũng là lúc anh thường xuyên đòi hỏi tôi "chuyện ấy". Tôi vốn nhút nhát, dù đã nghe các bạn cùng phòng kể về những điều thầm kín chẳng bao giờ nghĩ sẽ dám làm cả nên tôi đều từ chối. Anh nhiều phen quyết liệt nhưng thấy tôi sợ nên đành chịu. Trong một lần đi ăn cùng anh, tôi bình thường không uống rượu nhưng hôm đó vì vui mà uống một chút. Không ngờ tôi say luôn. Sáng tôi tỉnh giấc thấy mình nằm trong nhà nghỉ, không mảnh mải che thân. Anh đã cướp mất đời con gái của tôi trong lúc tôi say rượu. Tôi cảm thấy đau đớn, mệt mỏi vô cùng. Không thấy anh đâu, tôi gọi điện thì thấy không liên lạc được. Tôi mất vài phút bình tĩnh, nhớ lại những gì đã qua rồi tự về phòng.
"Cô mất trinh đừng bắt tôi phải chung thủy!" - anh 1

Giá như ngày đó, khi biết tôi đã mất "cái ngàn vàng", anh chối bỏ tôi một cách phũ phàng thì giờ tôi đâu phải đau khổ như này.

Nghỉ ngơi một ngày sức khỏe tôi mới khá hơn. Tất nhiên các bạn cùng phòng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Bởi tôi nói với họ rằng tôi về hơi muộn nên ngủ lại nhà bạn cùng lớp. Những ngày sau đó, tôi gọi điện đến số máy của anh đều không liên lạc được. Cảm giác bị lừa dối khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng vài tuần sau đó. Tôi cũng chẳng tâm sự với ai, ngày tôi vẫn học nhưng đêm đến lại nằm khóc một mình. Việc tham gia vào một số câu lạc bộ của trường khiến tôi quen biết nhiều người hơn, cũng có những chàng sinh viên thích và tán tỉnh nhưng nỗi đau chưa nguôi khiến tôi cảnh giác.

Hơn nữa, qua đọc báo, qua những câu chuyện của bạn bè, tôi thấy mọi người lên án những cô gái chưa chồng mà mất "cái ngàn vàng" khiến tôi càng đau khổ. Có những khoảnh khắc tôi suy sụp từng nghĩ đến cái chết. Nhưng nghĩ đến công lao bố mẹ nuôi nấng, nghĩ đến sự quan tâm của họ hàng, thầy cô, bạn bè khiến tôi không thể nào hành động dại dột được. Những người sau đó đến với tôi, tôi thường như con nhím xù lông, tỏ thái độ lạnh lùng. Nhưng thực ra, chỉ là tôi rất sợ, sợ lại bị lừa thêm một lần nào nữa. Tôi nghĩ rằng mình không còn trong trắng, nếu người con trai biết họ sẽ chẳng yêu, chẳng cưới tôi làm vợ đâu. Thế nên, suốt 2 năm sau đó tôi không yêu ai.

Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi quen chồng tôi. Ngay từ khi tôi mới vào công ty làm việc, tôi đã cảm nhận được ánh mắt trìu mến anh dành cho tôi. Những ngày sau đó, anh chủ động làm quen, hẹn tôi đi ăn. Tôi biết anh thích tôi nhưng tôi từ chối vì sợ sẽ yêu anh. Nhưng lý trí không lấn át được con tim. Sự kiên trì theo đuổi của anh trong nỗ lực chống lại của tôi, cuối cùng anh đã thắng. Tôi và anh yêu nhau, trở thành cặp trai tài gái sắc trong công ty. Mọi người đều ủng hộ khi biết chúng tôi là một cặp. Anh chưa từng hỏi, tôi cũng không kể về quá khứ của tôi. Tôi chôn vùi tất cả những ký ức đau thương. Yêu anh, yêu mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi không dám nghĩ đến việc anh sẽ lấy tôi làm vợ.

Anh cũng đã nhiều tuổi, muốn kết hôn nên sau vài tháng yêu nhau anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi biết mình không còn trong trắng nên luôn lo sợ nếu anh biết điều này. Nhưng bên anh tôi có cảm giác an toàn, tin tưởng nên nhận lời cầu hôn. Sau ngày ăn hỏi, trong một lần đi chơi xa chỉ có 2 người, anh đòi hỏi tôi "chuyện ấy". Trong giây phút không kiềm chế được tình cảm, chúng tôi đã "yêu". Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy. Từ niềm hân hoan được cảm nhận cơ thể của nhau, anh bỗng tối sầm mặt khi biết tôi không còn trong trắng. Ngay sau đó, anh dừng lại và hỏi tôi. Điều mà bao lâu nay khiến tôi đau khổ, khiến tôi sợ sệt lại một lần nữa làm tim tôi đau nhói. Tôi không giấu diếm và nói thật với anh rằng tôi trước đó đã từng bị người yêu cũ chiếm đoạt "cái ngàn vàng" trong lúc tôi say. Lúc đầu, anh tỏ ra bất ngờ, thể hiện ánh mắt hoài nghi về tôi. Anh trách tôi sao không nói, nhưng có lúc nào tôi có cơ hội được nói đâu, huống chi điều này đâu dễ nói. Thấy tôi bật khóc, anh ôm tôi vào lòng, an ủi vỗ về, cảm giác như anh rất hiểu và thông cảm cho tôi. Sau đó, tôi thấy anh không hề có biểu hiện gì khác biệt. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc và may mắn vô cùng khi anh bỏ qua sai lầm trong quá khứ của tôi, chấp nhận yêu và lấy một người không còn trong trắng như tôi.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó. Quyết định kết hôn chỉ sau vài tháng yêu nhau nên gần như chúng tôi vẫn còn giữ nguyên cảm giác nồng nàn của các cặp đôi đang yêu. Chồng tôi cũng không nhắc lại chuyện quá khứ của tôi nữa. Tôi biết anh chịu thiệt nên luôn chăm sóc, quan tâm đến anh, mong phần nào bù đắp cho anh. Thế nhưng, khi tôi có thai, tôi thấy chồng mình thường xuyên về muộn. Anh cũng chẳng quan tâm đến nhu cầu "chuyện ấy" của tôi nữa. Chỉ khi tôi đòi hỏi thì anh đáp ứng, còn thì anh không tỏ ra hào hứng với tôi. Cảm nhận của người phụ nữ không bao giờ sai, tôi biết chồng mình đã ngoại tình. Nhưng anh nhất mực từ chối việc ngoại tình khi tôi nói cảm nhận của tôi. Tôi quyết định thuê người theo dõi anh thì biết chồng hẹn hò với người con gái khác tại nhà nghỉ. Khi đã đủ bằng chứng, tôi mới đưa anh xem. Không những không biết lỗi khi phản bội vợ, lần này chồng tôi nhận luôn và kèm thêm một câu như nhát dao cứa vào tim tôi: "Cô mất trinh đừng bắt tôi phải chung thủy!". Tôi không ngờ đây là câu nói của người chồng mà tôi yêu thương, người đầu ấp gối kề với tôi. Những tưởng tình yêu lớn lao anh dành cho tôi khiến anh bỏ qua tất cả mà cưới tôi, thì ra anh vẫn ấm ức trong lòng để rồi thản nhiên tìm niềm vui bên ngoài như vậy. Tôi ân hận vì mình đã quá vội vàng kết hôn. Giá như ngày đó, khi biết tôi đã mất "cái ngàn vàng", anh chối bỏ tôi một cách phũ phàng thì giờ tôi đâu phải đau khổ như này.
Từ hôm đó, vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. Anh có xin lỗi nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm nên khó tha thứ được. Tôi đang bầu bí nên tâm trạng càng thêm nặng nề. Cảm giác rối bời khiến tôi không nghĩ được điều gì nữa. Nếu ly hôn thì tôi sợ đứa con trong bụng chào đời mà chẳng có tình cảm của cha. Còn nếu tiếp tục, tôi sẽ phải chấp nhận việc chồng phản bội chỉ vì khi đến với anh tôi không còn trong trắng. Tôi lo sợ anh nếu đã có một lần thì sẽ có những lần sau đó, anh sẽ lấy chuyện quá khứ để chì chiết tôi.
>>> Xem thêm:

Bị vợ chê "chuột sa chĩnh gạo", tôi tìm niềm vui bên ngoài

Đi châm cứu, vợ phải lòng bác sĩ

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Oai nghi của người tu hành
Oai nghi của người tu hành
(Ngày Nay) - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh.
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.