Cụ bà ngồi bán nước ngay góc đường Phạm Ngũ Lão – Trần Hưng Đạo, gần chợ Bến Thành (TP HCM).
Cụ bà tên là Trần Thị Định (SN 1928), quê Tiền Giang, hiện cụ sống cùng con trai ở quận 4, nhiều khách uống nước ghé quán của cụ đã không khỏi ngạc nhiên khi nghe cụ nói ngoại ngữ.
Cụ cho biết, quán nước này cụ bà mở đã được 37 năm, đây là nơi nuôi sống cả gia đình và lưu giữ nhiều kỷ niệm của cụ.
Cụ kể xa xăm nhớ lại, ngày xưa cụ từ dưới quê lên Sài Gòn làm thuê bằng nghề giúp việc cho các bà Đầm (vợ các ông Tây thời chế độ cũ). Nhờ đó, bà học lỏm được nhiều ngoại ngữ.
Cùng từ đây, bà lấy chồng sinh con, rồi hai vợ chồng lập nghiệp trên đất Sài Gòn phồn hoa.
Cụ bà bán nước nói được 4 ngoại ngữ.
Hiện tại, cụ có thể nói được các loại tiếng như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Caphuchia và tiếng mẹ đẻ. Hầu hết, các khách du lịch ghé qua quán nước của cụ vì quán vỉa hè thoáng mát, và sự thân thiện của cụ bà.
Cụ kể lại, ngày xưa khu vực xung quanh quán nước này toàn là ruộng đồng, cả cánh đồng cỏ rộng bát ngát, thế mà giờ đây nhà cao tầng mọc lên san sát, tỉnh thoảng nghĩ lại quá khứ cụ vẫn thấy bồn chồn.
Cụ Định bán nước ở đây không chỉ là để kiếm tiền mà còn để tâm hồn cụ thấy vui vẻ: “Ở đây, khách mua nước uống cũng một phần nào, nhưng người ta còn hỏi đường xá, sân bay, quán ăn, nhà hàng đa phần … Qua đó, tôi cũng phải học thêm từ vựng ngoại ngữ để mà giúp đỡ người ta nữa”.
“Giờ tui già rồi nên có những từ không được nhớ lắm, nhưng ngày xưa tui nói cũng "dữ" lắm à”, cụ cười vui cho biết. Nói rồi, cụ Định bắt đầu vận dụng trí nhớ và vừa nói vừa phiên dịch. Khách ngồi uống nước nghe bà nói chuyện, có từ hiểu từ không, nhưng đều cảm thấy thú vị.
Cụ cho biết, rất tự hào vì là thế hệ trước mà vẫn sống tốt giữa một xã hội hiện đại văn minh nhờ vốn ngoại ngữ học lỏm thời trẻ. Dù có những từ cụ phát âm chưa chuẩn song vốn kiến thức và từ ngữ dùng giao tiếp hàng ngày có sẵn đủ để giúp bà trò chuyện xã giao với du khách.
Nói về gia đình, cụ Định tâm sự, tới nay cụ ông đã mất khoảng 6 năm. Còn mình cụ sống với ba người con (hai trai một gái). Tất cả các con cụ đều đã trưởng thành và có gia đình riêng với cuộc sống tốt ngay tại Sài Gòn. Cháu nội, cháu ngọai cụ còn có người vừa tốt nghiệp tiến sĩ…
Các con các cháu không cho cụ đi bán nước nhưng cụ nghĩ nếu ở nhà còn dễ bị sinh bệnh hơn.
Hàng ngày, buổi sáng anh con trai út chở cụ tới dọn hàng ra bán. Còn chiều 5h thì người con trai lớn tan giờ làm, ghé đón cụ về. Tối đến, cụ lại quây quần bên con cháu trò chuyện về những gì diễn ra trong ngày, mà câu chuyện vẫn là những vị khách Tây nói tiếng Việt lơ lớ, buộc cụ phải phiên dịch tiếng Anh. Hay những gì nói pha chữ la tinh – tiếng Anh mà cụ học lỏm được từ một vị khách mới nào đó.
Huệ Trần – Hoàng Minh