![]() |
| Nhân viên kỹ thuật làm việc tại cơ sở làm giàu uranium ở Isfahan, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo tờ The EurAsian Times, chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel trong hơn hai tuần qua theo đuổi hai mục tiêu chính: làm suy yếu lực lượng cứng rắn trong chính quyền Iran và vô hiệu hóa hoàn toàn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.
Kho uranium bí ẩn
Các cuộc không kích quy mô lớn đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng câu hỏi then chốt hiện nay không phải là mức độ phá hủy các cơ sở, mà là số phận của kho làm giàu uranium của Tehran.
Trước các cuộc tấn công vào năm 2025, Iran được cho là sở hữu khoảng 440 kg uranium làm giàu tới 60% - mức chỉ còn cách ngưỡng vũ khí hạt nhân khoảng một bước ngắn. Nếu tiếp tục làm giàu lên 90%, lượng vật liệu này có thể đủ để chế tạo nhiều đầu đạn hạt nhân.
Trong các đợt không kích hồi tháng 3, Mỹ đã sử dụng bom xuyên phá GBU-57 MOP nặng 30.000 pound (13.600kg), được thiết kế để xuyên sâu qua lớp bê tông gia cố dày hàng chục mét. Loại bom này được thả từ máy bay tàng hình B-2 Spirit nhằm vào những cơ sở nghi ngờ liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở Taleghan-2 trong khu phức hợp quân sự Parchin đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau các cuộc tấn công. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng xác định địa điểm này liên quan tới các thí nghiệm nổ mạnh phục vụ nghiên cứu vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác mức độ thiệt hại đối với kho uranium của Iran vẫn rất khó khăn. Theo IAEA, phần lớn lượng uranium làm giàu của Iran trước đây được lưu trữ tại Isfahan, trong khi một số phần có thể đã bị phá hủy trong các đợt tấn công trước đó.
Mạng lưới cơ sở hạt nhân phức tạp
Từ tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã liên tiếp tấn công các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran như Natanz, Fordow và Isfahan. Các tên lửa hành trình Tomahawk và bom xuyên phá hầm ngầm đã được sử dụng để phá hủy nhiều hạ tầng then chốt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó tuyên bố các cuộc tấn công đã “xóa sổ hoàn toàn” chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các đánh giá tình báo ban đầu và nhận định từ IAEA cho thấy chương trình này có thể chỉ bị trì hoãn trong vài tháng.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này chưa có bằng chứng về một nỗ lực có hệ thống của Iran nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng việc tấn công các cơ sở hạt nhân là hành động nguy hiểm.
Sau các cuộc không kích, Iran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Al-Udeid của Mỹ tại Qatar, làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.
Iran hiện sở hữu một hệ thống cơ sở hạt nhân phân tán và được bảo vệ nghiêm ngặt. Natanz được coi là trung tâm làm giàu uranium lớn nhất, với nhiều dãy máy ly tâm đặt trong các khu ngầm sâu dưới lòng đất.
Một số địa điểm khác được xây dựng sâu trong núi, như Fordow, khiến việc phá hủy hoàn toàn bằng không kích trở nên đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Iran còn phát triển các cơ sở mới nằm sâu hơn nữa trong lòng núi gần Natanz, được cho là có khả năng chống lại cả những loại bom xuyên phá mạnh nhất.
Bên cạnh chương trình hạt nhân, Iran cũng duy trì kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông. Các loại tên lửa tầm trung của nước này có tầm bắn tới 2.000 - 3.000 km, đủ để vươn tới nhiều khu vực tại Trung Đông và châu Âu.
Một số mẫu tên lửa được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nếu Iran quyết định phát triển loại vũ khí này.
Kịch bản đặc nhiệm thu giữ uranium
Trong bối cảnh việc phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân ngầm là rất khó, một số chuyên gia cho rằng Washington có thể cân nhắc phương án khác: triển khai lực lượng đặc nhiệm nhằm kiểm soát hoặc thu giữ lượng uranium làm giàu của Iran.
Các chiến dịch tương tự từng được Israel tiến hành trước đây. Điển hình là chiến dịch đặc nhiệm phá hủy cơ sở sản xuất tên lửa ngầm tại Syria năm 2024, khi hàng trăm binh sĩ đổ bộ bằng trực thăng, đặt thuốc nổ và phá hủy toàn bộ dây chuyền sản xuất trong vòng vài giờ.
Nếu một chiến dịch tương tự được áp dụng đối với các cơ sở hạt nhân của Iran, mục tiêu có thể là kiểm soát trực tiếp kho uranium làm giàu, yếu tố then chốt để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Khi mà khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới đi qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược mà Iran nhiều lần đe dọa phong tỏa, thì bất kỳ sự leo thang nào tại khu vực này đều có thể đẩy giá năng lượng tăng vọt và gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Các chuyên gia cho rằng nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, cán cân quyền lực tại Trung Đông sẽ thay đổi đáng kể, không chỉ ảnh hưởng tới Israel mà còn gây lo ngại cho các nước Vùng Vịnh và châu Âu.
Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng các đợt không kích đơn thuần khó có thể chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Một chiến dịch đặc biệt nhằm kiểm soát trực tiếp lượng uranium làm giàu - nếu được thực hiện - có thể trở thành bước ngoặt quyết định đối với cuộc xung đột hiện nay.
